- Anh Tôn, chúng ta không đánh không quen, sau này nếu về tỉnh thì cứ đến tìm gặp tôi, hai chúng ta là bạn tốt.
Hai chữ bạn tốt được Vương Tử Quân nói ra khỏi miệng làm cho Tôn Quốc Lương cảm thấy nóng lòng lên.
Tôn Quốc Lương vốn rất cảm khái, bây giờ trong lòng giống như xuất hiện một dòng nước ấm. Hắn nhìn Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, thế là ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình.
- Bí thư Vương, thế này đi, tôi uống ba ly, anh cứ tùy ý, coi như tôi kính chúc anh thăng quan phát tài.
Tôn Quốc Lương hạ ly rượu xuống rồi dùng giọng hào sảng nói.
Nếu so với vẻ xúc động của Tôn Quốc Lương thì Tả Minh Phương lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn và Vương Tử Quân đều là người rời khỏi huyện Lô Bắc, nhưng vi trí của hắn lại là rất tốt, là phó bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy. Tuy vị trí này kém hơn bí thư huyện ủy Lô Bắc, thế nhưng như vậy cũng là tiến thêm một bước, nếu như làm tốt công tác thì phó bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy tiến lên cấp phó phòng cũng không phải không có khả năng.
Một vi trí chạm tay có thể phỏng rơi xuống đầu Tả Minh Phương, hắn cũng không khờ dại cho rằng mình được đề bạt cũng vì nguyên nhân có năng lực và an tâm công tác. Hắn là người công tác lâu năm ở huyện Lô Bắc, hắn cũng biết là ai giúp mình tiến lên một bước vào lúc này.
Tả Minh Phương chậm rãi nâng ly lên trịnh trọng mời Vương Tử Quân.
Nếu so sánh với Tôn Quốc Lương, Tả Minh Phương thì Tiếu Tử Đông vầ Lý Cẩm Hồ lại có vẻ đặc biệt bình thường, bọn họ có mối quan hệ quá thân thiết với Vương Tử Quân, bọn họ cũng không cần phải cố gắng tỏ vẻ, tất cả đều không bằng không nói lời nào.