Bí Thư Trùng Sinh

Chương 361: Chương 361: Lặng lẽ thông qua


Chương trước Chương tiếp

Nhìn hai mắt Mạc Hân Di xoay tròn, Mạc lão gia tử thầm cảm thán, cháu gái này của mình là một người quá tâm kế, Tiểu Bắc lại chỉ làm những việc thực chất, làm cho người ta yêu mến. Nhưng dù thế nào thì cũng là cháu của mình, vào lúc thích hợp cũng nên chỉ bảo một chút. Thế là lão lên tiếng:

- Dương Quân Tài phát sinh vấn đề cũng không phải là những thứ mà cháu được biết, lần này Dương Độ Lục đến cũng không phải vì xin lỗi ông, cậu ta đến để cúi đầu xin lỗi Tử Quân. Ừ, vì con trai của mình, Dương Độ Lục cũng không thể không làm như vậy.

Vương Tử Quân? Một người kiêu ngạo như Dương Độ Lục lại vội vàng đến chịu tội với Vương Tử Quân? Điều này...Điều này sao có thể? Mạc Hân Di thật sự cảm thấy líu lưỡi, nhưng bộ dạng của ông nội rất nghiêm trang, hơn nữa nàng biết xưa nay ông nội chưa từng nói dối bao giờ.

Vương Tử Quân, hắn thật sự có thủ đoạn vậy sao? Khi Mạc Hân Di còn đang cực kỳ khiếp sợ thì Mạc lão gia tử đã cảm thán nói:

- Hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đã là cán bộ cấp phó phòng, thật sự có hơi sớm.

Lời cảm thán của Mạc lão gia tử giống như một tiếng chuông sáng sớm vang lên trong lòng Mạc Hân Di, một lúc lâu sau nàng còn chưa hết ngây người. Dù ông nội không nói đó là ai, thế nhưng ai hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đã có cấp bậc phó phòng? Mạc Hân Di không cần nghĩ cũng biết đó chính là Vương Tử Quân, đối phương trẻ tuổi như vậy đã có cấp phó phòng, như vậy sau này...

Mạc Hân Di nghĩ đến con đường sau này của Vương Tử Quân mà trong lòng cảm thấy ghen ghét, nhưng sau khi cảm giác ghen ghét qua đi thì thật sự cảm thấy hối hận. Nhớ năm xưa Vương Tử Quân đến thủ đô, hắn là đối tượng của mình chứ không phải của Mạc Tiểu Bắc, lúc đó mình vì sao lại vụng về ngu dốt như vậy, đẩy một người đàn ông có tương lai sáng lạn như vậy ra khỏi vòng tay của mình, ai ngờ một món bảo bối như vậy lại bị Mạc Tiểu Bắc nhặt mất, thật sự quá bức bối...

...

Vụ án Tôn Hiểu Ngộ cầm tiền bỏ chạy cuối cùng cũng được phá mà không tốn quá nhiều thời gian, người này trốn được ba ngày, sau đó bị bắt trong một khách sạn ven đường. Nhưng sau khi bị bắt thì phát hiện trên người quản lý Tôn chỉ còn lại vài trăm ngàn tiền mặt mà thôi.

Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình và nhận được tin tức này cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, nếu Dương gia đã quyết tâm, dù Tôn Hiểu Ngộ có bản lĩnh thông thiên, có mọc cánh cũng khó thoát được.

Nếu so sánh với sự kiện Tôn Hiểu Ngộ bị bắt thì Vương Tử Quân quan tâm đến cuộc điện thoại của Mạc Tiểu Bắc ngày hôm qua hơn nhiều, nha đầu kia xem ra còn đang ở Bắc Kinh. Sau khi anh anh em em kể ra nổi sầu tương tư thì nàng nói ra một câu của Mạc lão gia tử.

Chỉ có hai chữ: Chờ đợi!

Tuy chỉ có hai chữ nhưng Vương Tử Quân biết rõ mình cũng sẽ không tiếp tục ở lại công tác trong huyện Lô Bắc. Dù hắn là người thắng cuối cùng trong trận chiến này, nhưng đôi khi hắn vẫn phải giữ thể diện cho người khác. Quyết định của tỉnh ủy sẽ có chút biến đổi, thế nhưng sự kiện hắn rời khỏi huyện Lô Bắc sẽ không có biến hóa quá lớn.

Mình sẽ đi đến đâu? Lên thành phố hay lên tỉnh? Tâm tư của Vương Tử Quân nhanh chóng xoay chuyển, nhưng có một vấn đề hắn có thể khẳng định, chính là dù đi đâu thì tương lai cũng thuộc về mình.

Buổi lễ tốt nghiệp được cử hàng trong trường đảng, tất cả các học viên đều đến đông đủ, đại đa số mọi người đều có quan hệ không tệ, thế là cùng bàn chuyện với nhau rất rôm rả, tất nhiên sẽ là những câu quan tâm đến nhau, giữ liên lạc.v.v.

- Sổ ghi chép của mọi người đây, mỗi người đều có một phần.

Lý Tùng Mai ôm một đống sổ thông tin học tập chạy đến phòng học, nàng lớn tiếng nói với mọi người.

Lúc này vẻ mặt Lý Tùng Mai khó che giấu được niềm vui, không chỉ vì lần này học tập ở trường đảng được một đánh giá vĩ đại, càng nhiều là hướng đi của nàng đã được quyết định: Nàng sẽ là một vị trưởng ban của phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Điều này làm một quyết định đề bạt với nàng, tất nhiên nàng sẽ tỏ ra vui mừng.

Đối với những cán bộ từ cơ sở bò lên từng bước giống như Lý Tùng Mai thì cái thiếu chính là các mối quan hệ trên cơ quan tỉnh ủy, nàng tin chắc chỉ cần mình công tác ở khối cơ quan tỉnh ủy vài năm, chưa nói những thứ khác, dựa vào thủ đoạn kéo quan hệ của nàng, ít nhất cũng phải quen mặt vài vị lãnh đạo tỉnh ủy.

Những quyển sổ được Lý Tùng Mai phát ra cho mọi người, tất nhiên nàng vừa đưa cho mọi người vừa không quên buôn chuyện rôm rả.
...


Loading...