- Anh mới nói gì? Có gan nhắc lại tôi nghe một lần nữa xem.
- Nói lại thì nói lại, anh cho rằng mình là ai? Nếu không phải loại khốn nạn anh chạy xuống huyện Lô Bắc, ông đây còn đang thoải mái công tác ở phòng tổ chức thành phố An Dịch, nào gặp phải tình huống khốn nạn thế này? Rõ ràng là loại người không có bản lĩnh gì, nếu có bản lĩnh thì sao lại bị một chủ tịch huyện như Vương Tử Quân giẫm bẹp dưới bàn chân?
Người xưa có câu thỏ gấp còn nhảy tường chứ đừng nói là người, bây giờ Lưu Truyền Pháp giống như một con thỏ bị ép đến đường cùng, nào có cần quan tâm đến Dương Quân Tài, thế là thích gì nói đó.
Dương Quân Tài vốn đang cực kỳ ngột ngạt, vở kịch hay do chính mình đạo diễn đã đổ vỡ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về mình không còn giống như trước, con bà nó lúc này Lưu Truyền Pháp lại dám lớn tiếng với hắn sao? Bây giờ đối phương dám lên tiếng lớn lối với hắn, hơn nữa lại mắng thẳng mặt, những lời chọc giận như vậy mà Lưu Truyền Pháp cũng dám nói ra sao?
Dương Quân Tài thật sự nổi giận điên cuồng, máu nóng dồn l*n đ*nh đầu. Hôm nay tất cả mọi việc đều không được như ý, thế là hắn không kìm được mà vung tay cho Lưu Truyền Pháp một tát.
Hai vị lãnh đạo huyện lớn tiếng với nhau, đám cán bộ huyện đứng chung quanh thật sự không dám mở miệng chen lời, khốn nổi đám người này cũng không ngờ hai vị lãnh đạo trước nay đều tỏ ra thoan thai nhàn nhã nhưng bây giờ lại ra tay đánh nhau.
Không, chẳng những đám cán bộ huyện Lô Bắc tỏ ra bất ngờ, ngay cả Vương Tử Quân đang ngồi trên chiếc xe nhỏ ở phía sau cũng thật sự không ngờ. Lúc này hắn đang đưa mắt nhìn dân chúng kêu oan qua cửa kính, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy tình cảnh đánh nhau bên kia.
Làm sao có thể? Dương Quân Tài sao lại ra tay với Lưu Truyền Pháp? Dù thật sự không dám tin thế nhưng nó lại xuất hiện ngay trước mắt, tất cả nói cho hắn biết đó là sự thật.
- Bốp.
Một cái tát vang dội, âm thanh vang vọng trong không trung hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này. Khi Dương Quân Tài cho ra một cái tát, Lưu Truyền Pháp ăn phải quả đắng cũng đỏ mặt tía tai, cổ nổi gân xanh, hắn gầm lên một tiếng lao về phía Dương Quân Tài.
- Bốp!
Dương Quân Tài không chút đề phòng đã bị Lưu Truyền Pháp húc trúng té lăn quay ra đất, cặp mông đập mạnh xuống nền đất cứng sinh ra cảm giác đau nhức khó chịu. Nhưng đau đớn thể xác cũng nhanh chóng làm cho Dương Quân Tài tỉnh táo trở lại.