Bí Thư Trùng Sinh

Chương 346: Quần chúng gặp nạn khó có thể bình an


Chương trước Chương tiếp

- Chủ tịch Vương, anh bận rộn gì vậy, tôi là Minh Khải.

Sau khi tan học, Vương Tử Quân vừa mở nguồn điện thoại được một lúc thì nhận được điện thoại của Hàn Minh Khải.

Vương Tử Quân vốn không có tâm tư quan tâm đến một nhân vật tầm thường như Hàn Minh Khải, nhưng bây giờ hắn đã hạ quyết tâm, tất nhiên cần thêm nhiều trợ lực. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:

- Chào trưởng phòng Hàn, tôi vừa mới học xong, anh ở chỗ nào?

- Tôi ở thành phố Sơn Viên, đến bàn vài chuyện, không biết giữa trưa có thời gian mời lãnh đạo dùng cơm không?

Hàn Minh Khải nói bằng giọng điệu rất chờ mong.

- Ha ha ha, nhìn anh kìa, anh từ huyện Lô Bắc đến đây, chúng ta lại là đồng sự cũ của nhau, tôi nên mời anh đi dùng cơm mới đúng. Thế này đi, lát nữa chúng ta đến tụ tập ở khách sạn Phú Nguyên uống vài ly, thế nào?

Vương Tử Quân sao không hiểu rõ ý nghĩ của Hàn Minh Khải, hắn dứt khoát dùng giọng biết thời thế nói.

Hàn Minh Khải thấy Vương Tử Quân tiếp nhận lời mời thì tỏ ra cực kỳ vui mừng, hắn nói hai câu rồi cúp điện thoại.

Từ trường đảng đến khách sạn Phú Nguyên cũng không quá xa, Vương Tử Quân bắt xe taxi chỉ mười phút là đến nơi. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì thấy Hàn Minh Khải đang kẹp cặp đứng trên hành lang khách sạn chờ mình, khi thấy hắn xuống xe thì nhanh chóng tiến đến chào đón.

Thức ăn ở khách sạn Phú Nguyên cũng chỉ bình thường, vì vậy khách cũng không nhiều, hai người thuê một phòng, rất thoải mái thoáng mát. Vương Tử Quân biết rõ Hàn Minh Khải không có tâm tư dùng cơm trưa, vì thế sau khi tùy ý gọi vài món thì hai người bắt đầu trò chuyện.

Hàn Minh Khải uống cạn hai ly rượu, sau đó hắn đặt ly xuống nói:

- Chủ tịch Vương, tôi đến tìm anh kể khổ đây, thật sự không còn cách nào khác.

- Tôi cảm thấy công tác trong huyện là rất tốt, bài viết của nhật báo Sơn Nam cũng rất hay, có chuyên mục của đài phát thanh, có báo chí nổi tiếng, có cả tin tức thời sự,phóng sự, thế là huyện Lô Bắc bày ra xu thế phát triển rất đẹp và mạnh mẽ, có thanh danh rất tốt. Trưởng phòng Hàn, phần công lao này không thể không chia bớt cho anh được.

Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên một ý nghĩ, nhưng ngoài miệng lại cười nhạt nói với Hàn Minh Khải.

- Thật sự không tốt.

Vẻ mặt Hàn Minh Khải chợt biến đổi, hắn mắng một tiếng rồi nói tiếp:

- Cái công trình 315 chó má, làm cho huyện sinh ra mâu thuẫn lớn, rất nhiều thôn chửi chó má, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đám cán bộ chúng tôi sẽ bị người ta đâm vào cột sống.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...