Bí Thư Trùng Sinh

Chương 344: Tôi dùng tính mạng kêu gọi anh


Chương trước Chương tiếp

Nếu so với bên trong huyên náo thì bên ngoài có vẻ trong trẻo và lạnh hơn, Vương Tử Quân cũng không còn tâm tình đi dạo, hắn kéo tay Mạc Tiểu Bắc đi về phía để xe.

- Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, tôi không có hứng thú, mau tránh ra.

Một giọng nói trong trẻo và tức giận chợt vang lên ở bên cạnh, Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh này mà không khỏi sững sờ.

Giọng điệu này sao lại quen thuộc như vậy? Vương Tử Quân vô thức dừng lại rồi quay đầu sang nhìn, hắn thấy có ba bốn tên đàn ông đang vây quanh một cô gái mặc áo lông trắng. Tuy đèn đường hơi mờ, nhưng dưới ánh sáng đèn đường như vậy Vương Tử Quân vẫn có thể liếc mắt và nhận ra gương mặt của cô gái: Là Lâm Dĩnh Nhi.

- Tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi cũng là vì cô, nếu gia nhập vào công ty của chúng tôi, công ty của chúng tôi nhất định sẽ đầu tư cho cô, chỉ cần biểu diễn vài show là cô sẽ trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời. Cô xem Chấn Thiên Nam kìa, có sức ảnh hưởng thế nào? Có bao nhiêu người yêu mến? Đó đều là công lao của tổng giám đốc chúng tôi.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi vừa đứng ra chặn đường vừa lên tiếng giống như đang muốn chiêu mộ Lâm Dĩnh Nhi.

Đứng bên cạnh tên này là một người đàn ông mặc tây trang, mặt hơi nhiều mụn, nhưng cặp mắt như bong bóng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không tốt. Lúc này ánh mắt của hắn đang đảo tới đảo lui trên người Lâm Dĩnh Nhi.

- Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng.

Lâm Dĩnh Nhi hất tay lên, sau đó nàng xoay người muốn đi. Nhưng lúc này đám người kia muốn biểu hiện trước mặt giám đốc, sao có thể để cho nàng được như ước nguyện? Một tên khác chuyển chân đi đến trước mặt Lâm Dĩnh Nhi nói:

- Tiểu thư, cũng đừng không uống rượu mời mà thích rượu phạt, đến lúc đó thì tất cả sẽ quá muộn.

- Các người tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Lâm Dĩnh Nhi bị đối phương nói lời hù dọa thì không khỏi lớn tiếng nói.

- Báo cảnh sát thì thế nào? Phải biết rằng, phải biết rằng công ty giải trí Hồng Ma Phương chúng tôi là một khách mời tôn quý của thành phố Giang Thị, đừng nói là cảnh sát, dù là cục trưởng cục công an đến đây cũng phải hộ tống cho chúng tôi diễn xuất. Giám đốc của chúng tôi cũng xuất phát từ phương diện ái tài mới mời cô gia nhập vào công ty, cho dù cảnh sát có đến thì cũng không thể ngăn chúng tôi chiêu binh mãi mã tuyển dụng nhân tài được.

Người đàn ông đứng ra ngăn trở Lâm Dĩnh Nhi chợt cười tủm tỉm nói.

Lâm Dĩnh Nhi một mình đi ra chỗ này, sau khi biết được tin tức Vương Tử Quân kết hôn thì tâm tình của nàng giảm xuống rất thấp, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ đau thương. Tết đến và bầu không khí ồn ào náo động cũng không thể làm cho nàng vui vẻ, hoặc ở nhà tĩnh lặng chán chường cũng không phải là biện pháp hay, cứ mỗi lần nàng nghe những bản tình ca cảm động là y như rằng sẽ đắp chăn khóc đến tận khuya mà không ngủ được, đến lúc cuối cùng mới hỗn loạn rơi vào giấc ngủ, thật sự không nghĩ xem hiện thực xảy ra chuyện gì; có lúc nàng một mình đi ra ngoài đường, mùa đông lạnh thấu xương làm cho nàng tỉnh táo, thế là cô gái khờ dại cố chấp và đáng yêu này nghĩ rằng, nếu như anh đau lòng chỉ cần lấy độc trị độc, đó là làm cho chính mình đau đớn đến tận cùng thì sẽ không còn đau nữa.

Bộ dạng không vui của Lâm Dĩnh Nhi rơi vào trong mắt Lâm Trạch Viễn, lão cảm thấy rất đau lòng và thương tiếc, nhưng điều này cũng không thể tránh được. Con gái là nỗi uy hiếp lớn nhất của cả đời lão, nhưng chuyện Vương Tử Quân thành thân đã là đương nhiên, dù mình là quan lớn cấp bậc cao thì là thế nào? Cũng không thể bắt cóc tiểu tử làm cho người ta vừa yêu vừa hận về nhà mình, sau đó bắt buộc phải cưới con gái của mình.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...