- Cái này rất đẹp.
Mạc Tiểu Bắc dừng chân trước một quầy hàng nhỏ, nàng chỉ vào một cái tượng đất nói.
Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không dám những thứ mà Mạc Tiểu Bắc nói rất đẹp là không đẹp, hắn cũng không nói hai lời mà nhanh chóng rút tiền mua một cặp búp bê cực kỳ ngây thơ xinh đẹp đang hôn nhau, sau đó cầm lấy.
- Chủ tịch Vương, tôi là Cẩm Hồ, anh đang ở đâu, tôi đến đón anh nhé?
Âm thanh quen thuộc của Lý Cẩm Hồ vang lên trong điện thoại, tuy cách nhau một chiếc điện thoại thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể cảm nhận được tâm tình kích động không thôi của Lý Cẩm Hồ.
Vương Tử Quân cười cười, khi hắn đi đến trường đảng học tập thì Lý Cẩm Hồ là người đến thăm hỏi và gặp mặt nhiều nhất, tuy Lý Cẩm Hồ không bàn về công tác, thế nhưng Vương Tử Quân biết Lý Cẩm Hồ ở huyện Lô Bắc cũng không khá giả sung sướng gì. Dù sao thì Tôn Quốc Lương cũng đã dựa vào Dương Quân Tài, tạo nên áp lực không nhỏ với hắn.
- Tôi đang đi dạo phố, cũng không làm phiền các anh. Thế này đi, các anh ở chỗ nào, cứ nói tôi biết, lát nữa tôi sẽ qua.
Vương Tử Quân nói xong thì mỉm cười cúp điện thoại.
Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân cúp điện thoại, một bóng người tiến lên va chạm vào người hắn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Khoảnh khắc khi hai bên va chạm, hắn không kịp có phản ứng, Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh chợt lóe người lên, chiếc giày đá mạnh về phía bóng người kia.
- Bốp!
Khi bóng người bỏ chạy ngã xuống đất thì từ phía đối diện có hai người chạy đến, bọn họ nhanh chóng bắt tên vừa ngã xuống đất lại.
- Dám trộm cắp ở nơi đây, xem như tết năm nay đừng hòng về nhà.
Hai người tiến lên ép tên tội phạm nằm sát xuống đất, một người lên tiếng khiển trách. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không nhìn tên trộm, hắn đưa mắt nhìn về phía một cảnh sát đứng bên cạnh.
Nữ cảnh sát có bộ ngực cao ngất, gương mặt tinh xảo và có mang theo vài phần khí khái anh hùng, Vương Tử Quân đã lâu rồi không được gặp Đỗ Tiểu Trình, hắn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, thế là nở nụ cười, cũng không quên trêu chọc:
- Tiểu Trình, đã lâu không gặp, tôi nghĩ cô sẽ đi đến công tác ở huyện lân cận, không ngờ vẫn cắm rễ ở huyện Lô Bắc, rất tốt, đây mới được gọi là cảnh sát tốt.
Khi thấy Vương Tử Quân thì Đỗ Tiểu Trình thật sự có chút sững sờ, vẻ mặt lộ ra chút huyết sắc đã lâu chưa từng có, ánh mắt cũng sáng lên vì kích động. Không ngờ lúc này mình lại đụng mặt đối phương ở đây, thế là nàng vô tình trở nên e lệ, sợ hắn cảm thấy hành vi bắt tội phạm của mình là quá lỗ mãng.
Lúc này gương mặt Đỗ Tiểu Trình có hơi ửng hồng, nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc đang đứng bên cạnh Vương Tử Quân không xa, thế là trong lòng giống như bị ai đó bóp chặt, từng cảm giác sợ hãi đánh úp lại, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại.
Khoảng thời gian này Đỗ Tiểu Trình có chút cảm giác sợ về nhà, mỗi ngày về nhà thì mẹ đều thu xếp cho nàng một bàn thức ăn ngon, sau đó cẩn thận hỏi:
- Con gái ngoan, cậu trai vài ngày trước giới thiệu cho con thế nào rồi?
Ánh mắt lấp lánh và chờ mong của mẹ làm cho Đỗ Tiểu Trình thật sự sinh ra cảm giác lo sợ không yên, nàng dùng ánh mắt lúng túng nhìn mẹ, cố gắng làm mặt quỷ để lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng sự việc cứ tiếp diễn như vậy, lâu lâu mẹ mình lại có chút nóng lòng.