Vì vậy trên quan trường thì kiểu cách tự kiêu cũng là một môn học vấn rất nặng, người làm quan tất nhiên sẽ tự kiêu, dình dị gần gũi cũng là một phương diện của nó, hơn nữa là độc quyền của lãnh đạo khi đến một cấp bậc nào đó. Không tỏ ra kiểu cách nhà quan, không chứng tỏ mình hơn người, không bộc lộ mũi nhọn, đó chính là pháp bảo ra vẻ của các vị lãnh đạo cao cấp.
Phải nói là Nhiếp Hạ Quân am hiểu sâu sắc đạo lý này, vẻ mặt lão luôn treo nụ cười nhạt, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chư vị ngồi bên dưới, biểu hiện sự bình dị gần gũi, lại có chút bí hiểm.
Tình huống lúc này không khác biệt gì so với quy nghi thức hoan nghênh đại đa số các vị lãnh đạo, đầu tiên là Triệu Tùng Lâm đọc diễn văn, tất nhiên là những lời nói đại loại như: Chào mừng bí thư Nhiếp đến kiểm tra thị sát, cán bộ học viên trường đảng thật sự cảm thấy rất phấn chấn...Dĩ vãng Triệu Tùng Lâm phát biểu với bản thảo rất dày, nhưng hôm nay thái độ của lão rất khác thường, bản thảo rất ngắn gọn, chỉ nói vài ba phút thì kết thúc.
Bày ra vị trí của mình vào đúng thời điểm, Triệu Tùng Lâm tất nhiên hiểu sâu đạo lý này, lúc này không phải là thời điểm lão nói nhiều, tất nhiên lão cũng không dám cướp danh tiếng của bí thư Nhiếp.
Sau khi Triệu Tùng Lâm đọc diễn văn xong thì tất cả nghi thức dần được thực hiện theo đúng tiến độ, từng bước từng bước một. Mọi người cùng nhau thúc đẩy, thế cho nên tất cả nghi thức dần được thuận lợi thông qua.
Dù là Nhiếp Hạ Quân hay là Lưu Truyền Thụy cũng không coi những nghi thức kia ra gì, bọn họ là lãnh đạo cao cấp, đã tham gia quá nhiều những tình huống tiếp đón thế này. Hơn nữa lần này mục đích chủ yếu khi đến trường đảng cũng chính là vì bí thư tỉnh ủy quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, nếu như không phải sợ đả kích đến tính tích cực của các cán bộ trường đảng, chỉ sợ Nhiếp Hạ Quân đã sớm lên tiếng cho dừng những nghi thức rườm rà này rồi.
- Lúc này mời đại biểu cho giảng viên trường đảng đọc diễn văn.
Triệu Tùng Lâm là người chủ trì hội nghị, lão dùng giọng uy nghiêm và trang trọng nói.