- Chính Vũ, rốt cuộc anh đã nói với bố anh chưa?
Giọng điệu của người phụ nữ không cao, thế nhưng trong lời nói của nàng lại có vài phần bức thiết.
- Bố đã đồng ý rồi.
Người đàn ông trả lời rất hưng phấn.
Người phụ nữ vốn còn đứng cách người đàn ông một khoảng ngắn, bây giờ nàng chợt tiến lên khoác lấy tay của tên kia, sau đó hôn lên mặt hắn một cái:
- Chồng, chức vụ đang chờ đón anh là phó chủ tịch thành phố, lại là thường ủy thị ủy, như vậy thật sự quá tốt, ôi, nghĩ lại mà cảm thấy rất tuyệt.
- Bây giờ còn chưa đến lúc chiến thắng cuối cùng, em an phận một chút có được không?
Người đàn ông trừng mắt nhìn người phụ nữ, nhưng lại không kìm hãm được cảm giác vui sướng của mình mà cười lên ha hả.
Vương Tử Quân đang suy đoán lai lịch của hai người này, đột nhiên cảm thấy Trương Lộ Giai đang vặn vẹo như rắn trong lòng mình. Cơ thể mềm mại không xương của nàng liên tục uốn éo ma sát, không khỏi làm cho hắn cảm thấy cơ thể nóng lên.
Trương Lộ Giai càng vặn vẹo thì giống như càng làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác khác thường. Cuối cùng hắn đưa môi xuống áp lên cặp môi đỏ mọng của nàng, hắn chợt sinh ra cảm giác thoải mái nói không nên lời, đồng thời toàn thân chợt bùng lên một loại khoái cảm khó tả, Trương Lộ Giai cũng không còn vặn vẹo trong lòng hắn.
Khi hai hình bóng nam nữ kia đi xa, hai người Vương Tử Quân vẫn còn chưa buông nhau ra. Lúc này Trương Lộ Giai thầm cảm thán, Vương Tử Quân này thật sự là một kẻ quá mức làm càn.