- Bí thư Dương, đây là tấm bản đồ kế hoạch, là kết quả của hội nghị bí thư chi bộ toàn xã Hà Loan và được mọi người thông qua xác nhận.
Triệu Trung Trạch nói đến đây thì dùng ánh mắt có chút ngượng ngùng nhìn qua Dương Quân Tài, sau đó lại tỏ ra ngại ngùng giống như làm sai việc gì đó:
- Bí thư Dương, các thôn quá nhiệt tình, tuy tôi cảm thấy ngài sẽ khó xử, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi lòng chân thành trong công tác thúc đẩy phát triển xã Hà Loan. Kính xin bí thư có chút thiên hướng cho xã Hà Loan trong lúc phân phối chỉ tiêu, để cho phần kế hoạch này được thông qua.
- Anh đấy, cứ giở trò, nói đi, cần bao nhiêu?
Lúc này Dương Quân Tài thật sự rất có phong thái của lãnh đạo, Triệu Trung Trạch tuy lớn hơn hắn một hai chục tuổi, thế nhưng trong mắt hắn thì giống như một đứa bé mà thôi, bí thư Dương chính là trưởng bối của đứa bé như vậy.
- Xã chúng tôi chuẩn bị trồng hai mươi ngàn héc ta táo, nuôi ba mươi ngàn bò và sơn dương.
Triệu Trung Trạch càng nói càng hạ thấp âm thanh, thật sự giống như phạm vào sai lầm giác ngộ, chỉ sợ Dương Quân Tài không đồng ý.
Cao, người này quả nhiên là cao thủ, chưa nói đến phương diện khéo hiểu lòng người, nói năng lại rất chuẩn xác, làm cho Lưu Truyền Pháp không khỏi sinh ra cảm giác tâm phục khẩu phục. Triệu Trung Trạch này là cán bộ lãnh đạo dưới cơ sở, nhưng mình nếu so với người ta thì thật sự giống như gặp phải sư phụ, rõ ràng là đối phương đi đung nhịp đập của lãnh đạo, làm cho lãnh đạo thật sự thoải mái, người ta giống như không phải mang đến phiền toái cho lãnh đạo, tư thái như vậy thật sự quá tuyệt.
Bây giờ Dương Quân Tài cần nhất là thứ gì? Còn có người không chịu chứng thực và chấp hành kế hoạch 315 của hắn nữa sao? Triệu Trung Trạch làm như vậy chẳng khác nào Dương Quân Tài vừa mới cụp mắt, Triệu Trung Trạch người ta đã biết lãnh đạo buồn ngủ, thế là nhanh chóng chuẩn bị sẵn gối đầu, hơn nữa còn hầu hạ ân cần, còn hỏi xem lãnh đạo nằm nghỉ có thoải mái hay không.
Quả nhiên bí thư Dương khẽ gật đầu tràn đầy vui sướng, khuyến khích đồng chí Triệu Trung Trạch cần phải làm việc lớn gan, sau này hắn và huyện ủy sẽ làm hậu thuẫn kiên cố cho Triệu Trung Trạch.
- Bí thư Dương, có những lời này của anh thì tôi cũng an tâm hơn rất nhiều, tôi quay về cũng có thể lớn tiếng nói tin tức tốt cho các vị thành viên đảng ủy và nhân dân trong xã, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn tất cả.
Triệu Trung Trạch cuối cùng cũng ngồi không yên, hắn vươn tay cuốn tấm bản đồ trên bàn, nhưng chẳng biết có phải là cố ý hay vì không cẩn thận, khi cuốn bản đồ lại để lộ ra một bức tranh ở bên dưới.
Dương Quân Tài nhìn thấy một thứ gì đó giống như bức tranh phong cảnh, hắn vươn tay ra tranh thủ thời gian nhìn cho kỹ, sau đó dùng giọng nghi hoặc hỏi:
- Anh Triệu, anh đến đây còn che giấu cái gì vậy? Mau cho tôi xem, đây là thứ gì?
Triệu Trung Trạch giả vờ tỏ ra có chút bất an, nhưng hắn vẫn để Dương Quân Tài cầm lấy bức tranh kia trải ra xem. Đó là một bức tranh vẽ một ngôi làng nhỏ, bốn phía là những vườn táo đầy trái chín, phía sườn núi bên kia lại có hàng đàn cừu trắng như mây trang điểm cho sườn núi vàng óng, bầy cừu đang lười biếng ăn cỏ, khung cảnh tất nhiên cực kỳ đồ sộ.
Mặt trời sáng sớm xuyên qua cành lá chiếu xuống đất làm cho ngôi làng giống như được phủ lên một luồng sáng dịu dàng, luồng sáng này không những trong trẻo, còn giống như tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Bức tranh có khói bếp lượn lờ, có cây cối hoa cỏ, dê bò thành đàn, vườn trái cây rộng lớn tỏa hương thơm, bức tranh này thật sự là một bản thuyết minh cực kỳ hùng hồn sinh động không nói nên lời cho kế hoạch 315. Nhìn bức tranh mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của đàn cừu, có thể cảm nhận được vị ngọt của táo, nếu nói một cách khách quan sẽ làm cho lòng người vui sướng, làm cho người ta rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ cần mặc sức tưởng tượng thì sẽ làm cho tâm tình người ta cực kỳ sảng khoái.