Bí Thư Trùng Sinh

Chương 321: Giương buồm ra biển cả


Chương trước Chương tiếp

Đã là đầu đông, gió bắc thổi ào ào, không khí tràn đầy vẻ quạnh quẽ và lạnh lẽo, khí lạnh như ép vào tận khung xương. Đột nhiên bầu trời tối sầm xuống, mây đen áp xuống rất thấp, thấp đến mức hầu như có thể ép lên người. Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút thương cảm, hắn thật sự cảm thấy rất quyến luyện với huyện Lô Bắc, nơi mà mình đã phấn đấu khá nhiều.

Trong một gian phòng lớn nhất ở Giáp Ngư Thôn, đám người Tôn Quốc Lương, Đỗ Tự Cường, Tả Minh Phương, Tiếu Tử Đông, Lý Cẩm Hồ, Hàn Minh Khải, Tân Quân Tắc đều đang chờ đợi sẵn. Thức ăn hôm nay rất phong phú, hơn nữa các món đều do chính tay Lưu Mập dâng lên.

Tiếu Tử Đông nở nụ cười trêu ghẹo:

- Ông chủ Lưu, anh xem, anh kinh doanh không phải chỉ là tốt bình thường, phải là cực kỳ tốt, ngay cả ông chủ cũng phải biến thành nhân viên phục vụ.

Lưu Mập tuy có chút đắc ý nhưng lại cung kính nói:

- Lãnh đạo Tiếu không biết đấy thôi, nhân viên phục vụ của quán đều có bản lĩnh đặc thù, đó chính là các vị lãnh đạo có uy tín và danh dự đến quán dùng cơm, bọn họ sẽ nhớ rất kỹ rồi thông báo cho nhà bếp. Khi đó đầu bếp sẽ đích thân chiên xào nấu nướng, làm ra những món mà lãnh đạo thích, những trình tự sau đó cũng không thể thiếu, thế cho nên tôi mới phải dâng chén đũa lên cho các ngài.

Lưu Mập nói dù có vẻ nửa thật nửa giả nhưng Tiếu Tử Đông cũng không khỏi thầm cảm thán, Lưu Mập này kinh doanh quá tốt, không thể không liên quan đến tư tưởng kinh doanh tốt đẹp.

Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì chư vị lãnh đạo đang chờ đón đều phải đứng lên đón chào. Vương Tử Quân nhìn những gương mặt tràn đầy nụ cười trước mắt, hắn tuy hiểu không phải tất cả đều cùng chung chí hướng với mình, nhưng ít nhất thì phương diện biểu hiện vẫn rất tốt. Vì thái độ chào đón của mọi người, hắn cũng tình nguyện nở nụ cười.

- Chủ tịch Vương, ly rượu này tôi đại biểu cho các vị đồng sự ở huyện Lô Bắc chúc anh bay xa vạn dặm.

Đỗ Tự Cường nâng ly rượu lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cũng nâng ly cụng với các thành viên ban ngành huyện Lô Bắc, sau đó hắn uống một hơi cạn sạch. Có Đỗ Tự Cường mở đầu, Tôn Quốc Lương và Tả Minh Phương cũng bắt đầu mời rượu Vương Tử Quân.

Trên bàn rượu tất nhiên sẽ không thiếu trình tự mời rượu, khi từng ly rượu được rót vào bụng thì bầu không khí có chút trầm trọng đã trở nên sinh động hơn. Dù là hai người trước nay không dễ đối phó là Tôn Quốc Lương và Hàn Minh Khải cũng nâng ly rượu lên xưng huynh gọi đệ.

- Tử Đông, anh thật sự không suy xét gì sao?

Dựa theo tửu lượng dĩ vãng thì lúc này Vương Tử Quân đáng lý phải say mới đúng, nhưng không biết vì sao dù đầu óc có chút choáng váng nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Sau khi uống cạn một ly với Tiếu Tử Đông thì Vương Tử Quân khẽ lên tiếng hỏi.

Tiếu Tử Đông có tửu lượng khá tốt, nhưng lúc này hắn lại có vài phần men say, hắn nâng ly cụng với Vương Tử Quân rồi nói:

- Chủ tịch Vương, anh không cần phải khuyên tôi, tôi sẽ không rời khỏi huyện Lô Bắc. Anh đi thì dù sao cũng phải có người ở lại giữ nhà chứ? Nếu không thì những gì anh đã khổ sở làm cho nhân dân huyện Lô Bắc sẽ bị người ta phá hỏng mất.

Sau khi xác định chính mình sẽ không thể nào quay lại huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân bắt đầu sắp xếp cho nhóm người Đỗ Tự Cường, Tiếu Tử Đông. Vì Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ chỉ mong sao hắn đi cho nhanh, thế cho nên trên cơ bản sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của hắn, tuyệt đối không từ chối.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...