- Trần Lộ Dao nếu bây giờ cho về hưu thì còn hơi sớm, nếu anh ấy cảm thấy sức khỏe của mình không đủ để làm phó bí thư huyện ủy Lô Bắc, không bằng chúng ta sắp xếp cho anh ấy một vị trí an nhàn hơn, như vậy cũng cho người ta thấy thị ủy chúng ta rất quan tâm đến các cán bộ lão thành công tác nhiều năm.
Trong thành phố An Dịch có ai không biết thư ký trưởng Lô Tân Lương chính là phụ tá đắc lực cho bí thư Trịnh Đông Phương? Hai người kẻ xướng người họa, những vị thường ủy khác cũng xem như sự kiện này được quyết định rồi, vì thế không ai lên tiếng.
Quả nhiên Trịnh Đông Phương thừa dịp Lô Tân Lương vừa nói xong để nhìn sang Cát Trường Lễ:
- Đồng chí trưởng phòng Cát, anh xem trong thị ủy còn chức vụ nào trống? Chúng ta châm chước một chút.
Cát Trường Lễ cười nói:
- Bí thư Trịnh, bây giờ khối mặt trận tổ quốc còn thiếu một vị phó chủ tịch, nơi đó số lượng công tác không lớn, lại là cấp chính huyện, thật sự rất thích hợp với đồng chí Trần Lộ Dao.
Chỉ cần nói vài câu đã xác định hướng đi của Trần Lộ Dao, điều này làm cho Trịnh Đông Phương càng cảm thấy thoải mái. Lão thấy việc sắp xếp một vị trí phó bí thư ở huyện Lô Bắc chẳng là vấn đề khó khăn gì với một bí thư thành phố cấp phó bộ như mình.
- Đồng chí Trần Lộ Dao từ chức, như vậy huyện Lô Bắc sẽ thiếu đi một vị trí phó bí thư, hôm nay chúng ta không bằng thảo luận về ban ngành của huyện Lô Bắc. Gần đây huyện Lô Bắc mới sát nhập vào thành phố An Dịch, tôi cảm thấy chúng ta nên cực kỳ thận trọng trên phương diện dùng người, trên phương diện đề bạt phân công thì chúng ta tốt nhất nên chọn lựa cán bộ trong huyện Lô Bắc, bọn họ vừa quen thuộc công tác địa phương, lại vừa không gây thương tổn đến tính tích cực của các đồng chí dưới cơ sở.
Trịnh Đông Phương là bí thư, lão nắm giữ phương hướng của hội nghị, sau khi xác định phương hướng thì quay sang nói với Cát Trường Lễ:
- Trưởng phòng Cát, trong ban ngành huyện Lô Bắc có những đồng chí nào phù hợp tiếp nhận vị trí của đồng chí Trần Lộ Dao?
Vì trước đó đã có liên hệ với Cát Trường Lễ, thế cho nên bí thư Trịnh Đông Phương cảm thấy sự việc sẽ dễ dàng được thông qua, chỉ thấy Cát Trường Lễ dùng giọng đường đường chính chính nói:
- Bí thư Trịnh, chủ tịch Lý, đội ngũ hậu bị của cán bộ huyện Lô Bắc là thật sự rất tốt, thật sự không thiếu các đồng chí có đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ. Nhưng theo tôi thấy thì đồng chí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lô Bắc là Lưu Truyền Pháp là thích hợp nhất. Đồng chí này không những có ý thức trách nhiệm rất mạnh, lại có năng lực làm cho người ta tin phục, tuy đến huyện Lô Bắc chỉ vài tháng nhưng lại tạo dựng được uy tín và danh tiếng cao trong quần chúng, nếu tiếp nhận vị trí phó bí thư huyện Lô Bắc thì cũng xem như rất thuận lợi.
Khi Cát Trường Lễ nói đến Lưu Truyền Pháp thì vẻ mặt Trịnh Đông Phương chợt biến đổi, tuy lão biết rõ Cát Trường Lễ đi rất gần Trình Vạn Thọ, nhưng dưới tình huống bình thường, trên phương diện bổ nhiệm nhân sự thì Cát Trường Lễ thường tuân theo ý chỉ của mình. Lần này vì một vị trí phó bí thư huyện ủy, mình đã cho người liên hệ trước với đối phương, bây giờ đối phương lại công nhiên đi ngược lại.
Trịnh Đông Phương nhìn bộ dạng chẩm rãi lên tiếng của Cát Trường Lễ, gương mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cát Trường Lễ. Lão biết rõ sự việc xảy ra rủi ro, đây tuyệt đối không phải là thứ mà một mình Cát Trường Lễ có thể đứng ra cáng đáng. Sau lưng Cát Trường Lễ chính là Trình Vạn Thọ, xem ra hai người này đã liên hệ với nhau, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là Trịnh Đông Phương đã có quyết định của riêng mình.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trịnh Đông Phương, sau khi Cát Trường Lễ nói xong thì Trình Vạn Thọ tiếp tục mở miệng:
- Đồng chí Lưu Truyền Pháp là rất tốt, tôi hiểu nhiều về đồng chí này, dù xét theo năng lực hay uy vọng đều có thể đảm nhiệm vị trí phó bí thư ở huyện Lô Bắc.
Trình Vạn Thọ tuy nói không nhiều nhưng lời nói lại biểu hiện sự giúp đỡ to lớn với Lưu Truyền Pháp.