- Chủ tịch Vương, những ngày này Lưu Xuyên Thăng đi rất gần với bí thư Dương.
Liên Giang Hà là cục trưởng cục công an, tất nhiên có những chuyện nắm rất chuẩn.
Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu ý của Liên Giang Hà, hai ngày qua bí thư Trần liên tục tấn công và cực kỳ có lực, xem ra bây giờ vị phó bí thư nắm giữ quyền nhân sự càng ngày càng có ưu thế so với một vị chủ tịch huyện.
Liên Giang Hà lần này đến phòng làm việc của Vương Tử Quân chủ yếu cũng không phải là vì muốn báo cáo chuyện trang thiết bị của cục công an, chủ yếu là muốn báo cáo cho Vương Tử Quân biết tình thế trước mắt, để cho chủ tịch Vương sớm cho ra chuẩn bị, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Lão là cục trưởng cục công an, lão đã nghe nhiều tin tức về việc vị trí của mình sắp bị điều động. Khi những tin tức này truyền bá ngày càng rộng rãi thì hai vị thủ hạ là Lý Toàn Thành và Kim Siêu Việt càng ngày càng bằng mặt không bằng lòng.
Liên Giang Hà là người chìm nổi quan trường nhiều năm, hắn biết rõ trận chiến giữa bí thư và chủ tịch là khó tránh, mà lão là một cán bộ thuộc hàng ngũ của Vương Tử Quân, chỉ có thể đứng ra ứng chiến mà thôi.
Liên Giang Hà nhìn thấy trong mắt của Vương Tử Quân có chút uể oải, thế là không khỏi cảm thấy căng cứng, hắn sợ chủ tịch Vương yếu thế để cho đối phương được đằng chân lên đằng đầu.
- Trời sắp mưa, cô gái sắp lấy chồng, cứ để tùy ý bọn họ.
Vương Tử Quân khẽ gạt tàn thuốc, sau đó dùng giọng tùy ý nói.
Liên Giang Hà rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, bầu không khí dần bình tĩnh trở lại, hắn dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Nhưng là một chủ tịch huyện thì Vương Tử Quân hoàn toàn không nhất định có thời gian yên tĩnh, chưa đủ hai phút thì Đỗ Tự Cường đã đi đến. Đỗ Tự Cường trước kia là phó chủ tịch thường vụ huyện Lô Bắc, bây giờ là phó bí thư huyện ủy, lực ảnh hưởng của lão ở huyện Lô Bắc là cực mạnh.
- Bí thư Đỗ, mời anh ngồi.
Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, hắn tự tay rót cho Đỗ Tự Cường một ly trà nóng.
Đỗ Tự Cường cũng không khách khí, vẻ mặt lão lúc này rất nghiêm túc. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với Vương Tử Quân, Đỗ Tự Cường mở miệng dùng giọng âm u nói:
- Chủ tịch Vương, tôi vừa rồi mới đến phòng làm việc của bí thư Dương.
Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn chỉ dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn Đỗ Tự Cường. Đỗ Tự Cường có chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp:
- Bí thư Dương muốn tôi nhường lại chức vụ bí thư ủy ban tư pháp, nói tôi một mình hai việc quá bận rộn, anh ấy muốn cất nhắc một người làm bí thư ủy ban tư pháp để giúp đỡ công tác của tôi.
Đỗ Tự Cường bây giờ là phó bí thư kiêm bí thư ủy ban tư pháp, cũng chính là vị trí trước đó của Vương Tử Quân. Hai vị trí này vốn nên hợp lại làm một, nếu tách ra, tuy Đỗ Tự Cường vẫn là lãnh đạo chủ quản của ủy ban tư pháp, thế nhưng lại có nhiều vấn đề không cần phải nói cũng hiểu, đó là trong hệ thống tư pháp sẽ có thêm một nhân vật cường thế.
Bí thư ủy ban tư pháp cũng chính là thường ủy huyện ủy.
- Anh trả lời thế nào?
Vương Tử Quân tiếp tục châm nước cho Đỗ Tự Cường rồi hỏi.
- Tôi trực tiếp từ chối.
Đỗ Tự Cường hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói, khi mở miệng cũng nhanh chóng hít vào một hơi thuốc thật sâu.
Đỗ Tự Cường từ chối sắp xếp của bí thư Dương cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, thân là cấp phó mà từ chối sắp xếp của lãnh đạo, anh không phải mở miệng từ chối thì có thể tránh được. Nếu không thì một cán bộ là lãnh đạo địa phương còn gì là quyền uy?
Vương Tử Quân là chủ tịch huyện, hắn biết rõ chuyện này nếu liên hệ với những tin tức điều chỉnh trước đó sẽ trở thành một vũ khí cực mạnh để Dương Quân Tài đả kích chính mình.
- Không có gì, tôi biết rồi.
Vương Tử Quân khẽ cười cười với Đỗ Tự Cường, giọng điệu bình tĩnh mà cực kỳ có lực.
Đỗ Tự Cường cũng không biết Vương Tử Quân có thể nghĩ ra biện pháp gì để đối phó, thế nhưng chủ tịch Vương đã dùng giọng điệu cực kỳ ngắn gọn để biểu đạt ý nghĩ của mình, như vậy đã là quá đủ, đây còn hơn cả một lời an ủi. Sâu trong lòng lão là một ngọn núi lớn và cực kỳ khó lay động, đó chính là niềm tin tưởng cao đội của lão với vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này.
- Tất cả đều nghe theo sắp xếp của anh, đúng rồi, chủ tịch Vương, ngày mai anh có rảnh không? Tôi có một người bạn ở thành phố An Dịch, ngày mai anh ấy đến đây chơi, muốn nhờ anh hỗ trợ một chút.
Đỗ Tự Cường thay đổi chủ đề, lão chuyển đến một sự việc khá khó xử.
- Điều này không là vấn đề, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe theo lời của bí thư Đỗ, khi nào khách đến chỉ cần gọi điện thoại là được.