Bí Thư Trùng Sinh

Chương 281: Đun nước sôi thì vịt bay mất


Chương trước Chương tiếp

Mùa hè khá nóng, lúc này khu vườn nhỏ của Vương lão gia tử đã đầy màu xanh, những dây thường xuân và giàn nho càng có sức sống mạnh mẽ, đã bò ra đến tận ngoài tường.

Khi Vương Quang Vinh chạy đến căn biệt thự thì thấy Vương lão gia tử đang cuốc đất, dù lúc này ánh mặt trời đã bị giàn nho chặn lại, thế nhưng trời nóng mà làm việc tay chân cũng làm cho Vương lão gia tử đổ mồ hôi đầm đìa.

- Bố, trời nóng thế này cũng nên nghỉ ngơi một chút, không phải buổi sáng rèn luyện một chút thì đã được rồi sao?

Vương Quang Vinh vừa bưng trà nước xuống bày đặt ra trên bàn đá ở bên cạnh, lão vừa dùng giọng kháng nghị nói.

Vương lão gia tử tiếp nhận ly trà của Vương Quang Vinh rồi uống vào vài ngụm, sau đó mới hạ cây cuốc trong tay xuống:

- Giàn nho này cần bón phân, nếu để muộn vài ngày thì sẽ ảnh hưởng đến sức sống.

Vương Quang Vinh cũng không đến thảo luận với bố mình xem cây nho cần chăm sóc như thế nào, lão biết rõ Vương lão gia tử tuy lớn tuổi nhưng bản sắc khó sửa, tính tình vẫn như trước, chính mình dù nói ba hoa chích chòe thế nào thì ông cụ vẫn làm theo ý mình mà thôi.

- Sao con có thời gian rảnh đến đây? Vừa mới tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, đáng lý ra phải bận rộn mới đúng chứ?

Vương lão gia tử ngồi xuống ghế trúc rồi chậm rãi hỏi.

Vương Quang Vinh làm quản gia của văn phòng tỉnh ủy, tất nhiên cũng không phải dùng hai chữ bận rộn đơn giản để miêu tẩ, nhưng lúc này lão cần phải đến đây một lần.

- Bố, hôm nay bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân của thành phố Hồng Ngọc gọi điện thoại đến nói, Tử Quân quyết định ở lại huyện Lô Bắc.

Vương Quang Vinh chỉ trần thuật lại một sự thật, thế nhưng lông mày nhíu lại, điều này nói rõ ý nghĩ của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang, đó là không hy vọng con trai của mình rời khỏi tỉnh Chiết Giang.

Vương lão gia tử vẫn thản nhiên nằm trên ghế trúc, giống như không nghe thấy những lời của Vương Quang Vinh, nhưng Vương Quang Vinh hiểu rõ tính khí của Vương lão lại biết rất rõ lúc này bố mình đang suy tư điều gì.

Nửa ngày sau Vương lão gia tử mới mở mắt ra nói:

- Cũng tốt.

Vương Quang Vinh dù thếnafo cũng không ngờ mình đến đây cầu cứu bố, thế nhưng lại nhận được đáp áp "cũng tốt" như vậy. Những lo nghĩ trong lòng lão thật sự không thể nào lái đi đâu được, lão cũng bất chấp nhiều như vậy, lão tranh thủ trầm giọng nói:

- Bố, Tử Quân còn trẻ, nếu đi đến tỉnh Sơn Nam, con cảm thấy nó không có lợi ích gì, dù sao thì nơi đó...

- Thanh niên thì cần trải qua mưa gió mới coi như là từng trải, bị vùi dập nhiều cũng tốt, chẳng lẽ con không thấy Vương Tử Quân phát triển quá thuận lợi ở Chiết Giang sao?

Vương lão gia tử hếch chân lên khẽ nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...