- Bố mẹ cậu có đến không?
- Bố cháu không đến được, nhưng mẹ cháu nhất định sẽ đến. Vương Thần Sưởng cười cười khẽ nói.
Tập đoàn khẽ cười hỏi: - Bố cậu bận rộn công tác lắm sao?
- À, mỗi ngày đều có không ít công tác. Nói đến bố thì Vương Thần Sưởng không khỏi tỏ ra tự hào.
- Bố của cậu bận rộn như vậy chắc chắn sẽ thu nhập cao lắm. Trần Ái Hoa dùng dư quang khóe mắt nhìn cách ăn mặc của Vương Thần Sưởng rồi thản nhiên nói.
An Di Nhiên tất nhiên luôn quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa mẹ và Vương Thần Sưởng, nàng không chịu bỏ qua bất kỳ câu nói nào. Lúc này thấy mẹ thật sự là "bản tính khó dời" nên không khỏi tỏ ra bực mình, nàng tranh thủ nói sang chuyện khác: - Mẹ, mẹ nhìn cái ly kia xem, năm xưa bí thư Vương từng dùng cái ly đó, may mà năm xưa không bị mang đi.
- Nha đầu này đúng là, mẹ đang trò chuyện với Tiểu Vương, con tùy tiện cắt ngang là không lễ phép. Trần Ái Hoa liếc mắt nhìn con gái, sau đó lại không chịu buông tha: - Tiểu Vương, cậu trả lời vấn đề của tôi không là vấn đề đấy chứ?