Nếu nói từ ý nào đó thì chạy tiền chính là kiến thức cơ bản nhất của các vị cán bộ trong các địa phương nghèo khó, tất cả mọi người đều nghèo và khó khăn, vì thế mà những quan viên cơ sở giống như những tên ăn mày vậy. Nhưng đòi tiền cũng phải có kỹ xảo, cũng là một việc cần chú tâm, có người đến lấy được tiền mà cũng có người không. Dù anh dùng bất kỳ biện pháp gì, chỉ cần có thể lấy được tiền là xem như có bản lĩnh, Vương Tử Quân là người có năng lực như vậy, mỗi sự kiện mà hắn nắm vào trong tay đều có thu hoạch rõ ràng.
Tiền lấy cho nhóm Lưu Quý không phải là từ nhà mình mà ra, nhưng cũng vì tác phong hành động sấm sét của Vương Tử Quân mà bọn họ mới có được số tiền kia. Thế cho nên khi Lưu Đức Sinh tự thuật mọi chuyện với Lưu Canh, những gì Vương Tử Quân đã làm chợt hiện rõ, làm cho đám lãnh đạo đang ngồi đây cảm thấy giống như cảnh tượng đang xuất hiện ngay trước mắt.
Người đi đến trong sân nhà ngày càng nhiều, mỗi người đều có biểu cảm biết ơn vì bệnh tình được chữa trị, ai cũng nhao nhao lên tiếng. Tất nhiên căn bệnh ho dị ứng là rất thê thảm, bọn họ tố cáo cũng khó khăn, cuối cùng thì trăm miệng một lời nói Vương Tử Quân chính là cán bộ tốt, là ân nhân cứu mạng của mình, rõ ràng là phấn đấu quên mình, vào sinh ra tử. Lời nói của nhân dân thật sự không giống như đã được bày vẽ sẵn, không tô son trét phấn, không có bất kỳ hương vị gì khác thường, điều này càng thêm quý giá. Tất nhiên bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Lưu Canh sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt, liên tục bắt tay các vị thôn dân.
Bí thư Địch Hướng Đông còn chưa kịp ngồi vào vị trí của mình ở trên xe thì đã thấy bí thư Lưu Canh được đám người vây quanh đi đến. Hắn vốn cho rằng mình sẽ làm cho huyện Lô Bắc gà bay chó chạy, các thôn dân sẽ làm cho đám lãnh đạo trong huyện không thể nào bước xuống đài được, nhưng không ngờ đám người huyện Lô Bắc kia lại cười cười nói nói rất thân mật với Lưu Canh, khó thể phân cách.
Đây là có chuyện gì? Vẻ mặt Địch Hướng Đông vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại nôn nóng, hắn tất nhiên hiểu rõ tâm lý của kẻ làm quan, nếu có hảo cảm với cán bộ nào đó thì bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài, nếu có biểu hiện ra ngoài, nói ra khỏi miệng, như vậy đã chứng tỏ là rất có hảo cảm, đây là thứ mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Bây giờ những kẻ làm quan đều có một đặc điểm chung: "Đều hy vọng có thể làm tốt công tác trọng đại, đặc biệt là những chuyện lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, nếu làm tốt thì xem như có thành tích lớn, lại lưu danh tiếng tốt với nhân dân!"