Phương Anh Hồ há hốc miệng không nói gì, nếu bí thư Sầm đã hiểu rõ tình huống như vậy, hắn nếu tiếp tục nói dối lãnh đạo thì rõ ràng là sỉ nhục trí thông minh của lãnh đạo. Bí thư Sầm là một người cường thế, chắc chắn không cần hắn an ủi ở phương diện này.
Nhưng tình huống này nếu không an ủi thì phải đi theo đường nào nữa đây?
- Anh Hồ, chủ tịch Vương có đến không? Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi.
- Có, chủ tịch Vương đến đây đã hơn một giờ, mãi chờ ở bên ngoài. Phương Anh Hồ không biết vì sao Sầm Vật Cương lại tìm Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nhanh chóng cho ra đáp án chính xác.