Vương Tử Quân uống một hớp nước mà không nói lời nào, hắn cảm thấy Kim Chính Thiện phê bình không sai, dù cây Ngô Đồng ở thành phố Rừng Mật cũng không phải giống cây tốt, thế nhưng đã có lịch sử vài chục năm. Mỗi khi đến mùa hè thì cây xanh tươi tốt giống như một cái ô màu xanh che nắng cho cả thành phố Rừng Mật.
Nhưng Vương Tử Quân cũng không tỏ thái độ, hắn hiểu Nghiêm Khâm Binh muốn nói ra những lời này có ý nghĩ gì. Mình và Nguyễn Chấn Nhạc có kinh nghiệm từng công tác với nhau, chỉ sợ nó không gạt được người trong tỉnh, còn trong tỉnh có bao nhiêu người hữu tâm như vậy, Vương Tử Quân không dám cam đoan là mười phần, thế nhưng ít nhất cũng có chín phần có tâm tư như vậy.
Vương Tử Quân cười cười rồi thay đổi chủ đề, Nghiêm Khâm Binh căn bản cũng đạt được mục đích của mình, khi thấy Vương Tử Quân nói sang chuyện khác thì cũng nhanh chóng đi theo.