Cổ Dương đã công tác gần một tháng ở nơi đây, trong mắt người khác có thể nó là cực kỳ hào quang, thế nhưng hắn là người tự biết chuyện của mình, hắn cảm thấy mình thiếu đi một sự ăn ý với chủ tịch Vương. Loại cảm giác ăn ý này có mối liên quan cực kỳ mật thiết đến phương diện hắn có thể ở lại công tác bên cạnh Vương Tử Quân hay không.
Nếu như chủ tịch Vương thật sự tán thưởng mình, như vậy thì vị trí trưởng ban tổng hợp số một phải là của mình từ sớm rồi.
Cổ Dương nghĩ đến vị trí trưởng ban tổng hợp số hai, hắn thật sự cảm thấy hữu tâm vô lực.