Tôn Hạ Châu căn bản không nghĩ đến vị trí phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, dù chức vụ này cũng là phó khoa, nhưng nếu so với các vị cùng cấp ở khối chính quyền, như vậy không biết nặng hơn bao nhiêu lần.
Dĩ vãng Tôn Hạ Châu chưa từng nghĩ đến chức vị cao vời kia, bây giờ chức vụ đó lại thành sự thật, tất cả đều xảy ra vì có Vương Tử Quân.
Tin tức truyền đi rất nhanh, hầu như chỉ một giờ thì toàn bộ văn phòng khối chính quyền, văn phòng huyện ủy và các đơn vị ban ngành quan trọng đều đã được nghe tin. Điện thoại của Tôn Hạ Châu vang lên liên tiếp, tất cả đều không gì khác hơn việc chúc mừng.
Tôn Hạ Châu có chút mơ màng, hắn chuẩn bị tốt tất cả những gì cần báo cáo hôm nay, sau đó đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn gõ cửa hai cái, đợi Vương Tử Quân lên tiếng rồi đi vào.
- Bí thư Vương.
Tôn Hạ Châu cung kính chào bí thư Vương Tử Quân, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người, chính là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông.
- Chào chủ nhiệm Tiếu.
Tôn Hạ Châu vội vàng chào hỏi Tiếu Tử Đông, cũng nhanh chóng cầm bình trà châm nước cho Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông.
Tiếu Tử Đông mỉm cười nhìn Tôn Hạ Châu nói:
- Bí thư Vương, Hạ Châu trước kia rót nước cho tôi, khi đó tôi không nói gì, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy có gì đó không giống, ngày mai thì người này đã là chủ nhiệm Tôn rồi.
Vương Tử Quân cười cười, hắn chỉ vào Tôn Hạ Châu rồi nói:
- Vị trí thay đổi thì bản sắc cũng thay đổi, sau này cậu ấy là thuộc hạ trực tiếp của anh, cũng là lính của anh, rót trà rót nước là quá đơn giả. Mỗi ngày anh cứ đặt ly trà xuống, tôi không tin cậu ấy không rót nước cho anh.
Tiếu Tử Đông cười ha hả, hắn nâng ly lên uống một ngụm:
- Bí thư Vương, chiêu này tôi co thể sử dụng, anh cũng không thể sử dụng, khi nào anh muốn uống trà thì cứ nói với tôi, cũng không thể không đưa ly trà đến đặt ở phòng của tôi.
Tôn Hạ Châu thấy hai vị lãnh đạo cười cười nói nói thì nhanh chóng đặt văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, sau đó lui ra không tiếng động, nhưng trái tim thật sự rất kích động.
Sau khi Tôn Hạ Châu đi ra ngoài, trong phòng làm việc chỉ còn lại Tiếu Tử Đông và Vương Tử Quân, Tiếu Tử Đông cười hì hì nói: