Cảnh Tự Tiêu là trưởng phòng tài chính, tất nhiên cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Thậm chí nhiều khi hắn căn bản còn có vài phần xem thường các vị phó chủ tịch tỉnh khác. Nhưng bây giờ hắn căn bản còn không dám ngẩng đầu lên quá cao.
- Chủ tịch Vương, tôi không ngờ tiểu tử nhà tôi lại làm ra những trò như vậy. Hôm nay nếu không có bí thư Khang đến nhắc nhở tôi, chỉ sợ tôi đã bị tiểu tử kia lừa gạt. Vừa vào cửa thì Cảnh Tự Tiêu đã dùng giọng cực kỳ đau đớn nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân khoát tay áo nói: - Trưởng phòng Cảnh, anh nói cái gì vậy?