- Ôi, em thử nghĩ mà xem, không biết người may mắn tiếp theo sẽ là ai đây? Chị Lý cảm khái một phen, sau đó lại khẽ nói: - Ngư Nhi, chủ tịch Vương có yêu cầu với hiệu suất công tác của các đơn vị tuyến dưới, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút để dưỡng sức, chờ sau đó tiếp nhận sắp xếp của lãnh đạo.
Văn Ngư Nhi khẽ gật đầu, chị Lý cuối cùng cũng ngậm miệng lại, nàng không khỏi nhắm mắt nghỉ ngơi được một lát. Khi nhắm măt lại thì trong đầu nàng chợt xuất hiện tình cảnh người kia được nhóm người Trương Tề Bảo túm tụm vây quanh đi lên xe.
- Ôi, chỉ cần mỗi ngày được thấy ánh mặt trời và anh ấy, mình cũng không cần tương lai gì nữa. Văn Ngư Nhi không biết vì sao lại nhớ đến câu thơ như vậy.