"Nhưng người ở dưới mái hiên có thể không cúi đầu được sao?" Cố Tắc Viêm cảm nhận được ý nghĩ thật sự của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Cố Tắc Viêm vỗ vỗ lên vai của Uông Thanh Minh rồi nói: - Trưởng phòng Uông, vất vả cho anh rồi.
Uông Thanh Minh có thể nghe ra ý nghĩa cảm khái từ lời nói của Cố Tắc Viêm, nhưng hắn vẫn có chút không thoải mái. Hắn thầm nghĩ câu nói này phải là bí thư Sầm nói với tôi, anh dựa vào cái gì mà đứng đây khoa tay múa chân?
Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy nhưng Uông Thanh Minh vẫn cười hì hì nói: - Tôi là người trời sinh có số lao lực, không cực khổ là không được.
Cố Tắc Viêm không nó gì thêm, hắn cười cười với Uông Thanh Minh, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình.