Có gian hàng thì nhất định phải bố trí, nhưng người ta đều có chuẩn bị, mình lại không hề có tư tưởng, như vậy lấy cái gì để bỏ vào trong gian hàng?
- Bí thư Vương, tôi...
Trương Thắng Lợi vừa định giải thích thì Vương Tử Quân đã khoát tay, hắn tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi nhìn qua một lượt, nhóm Vương Tử Quân đi đến gian hàng dành cho huyện Lô Bắc, đúng lúc gặp một nhóm trên trăm người đang đứng vây quanh dùng giọng bất mãn để phát tiết.
- Huyện Lô Bắc này là nơi nào, vì sao lại cho bọn họ một gian hàng tốt như vậy?
Một âm thanh truyền vào trong tai Vương Tử Quân.
- Đúng vậy, huyện Tráo Bắc chúng tôi dù sao cũng là một huyện mạnh trong top mười của tỉnh, thế mà thành phố An Dịch lại sắp xếp cho một huyện Lô Bắc vào vị trí trung tâm, khốn nổi huyện Lô Bắc không thuộc địa phận của tỉnh chúng ta, sao lại cho bọn họ vị trí tốt như vậy? Theo tôi thấy thì vị trí này nên dành cho các huyện phát triển trong thành phố An Dịch thì hay hơn.
- Cái gì là hay hơn, phải là tốt hơn rất nhiều.
Một âm thanh từ trong đám người truyền ra, người nọ vừa nói vừa phát tiết:
- Huyện Lô Bắc là một huyện nghèo khó cấp quốc gia của tỉnh Chiết Giang, hì hì, nghe nói nơi đó rất nghèo nàn lạc hậu, lúc này thành phố An Dịch cho bọn họ vị trí tốt, tôi cũng muốn xem huyện Lô Bắc bọn họ có thể lấy ra được thứ gì hay. Nếu như vậy thì chúng ta không còn gì để nói, nếu như không có gì, hì hì, đây không phải là hầm cầu sao, đúng là lãng phí tài nguyên.
- Sự việc đã rõ ràng, đó là một huyện nghèo, làm gì có hạng mục nào tốt để kêu gọi đầu tư? Trừ khi bọn họ có thể tìm ra được mỏ vàng.
Đủ tiếng cười nói vang lên, Trương Thắng Lợi nghe được những âm thanh kia mà vẻ mặt trở nên ngày càng khó coi. Hắn biết rất rõ, đừng nói mình không chuẩn bị, dù có chuẩn bị cũng không thể phô bày ra, chỉ sợ lần này huyện Lô Bắc sẽ rất mất mặt.
Nếu làm mất mặt cả huyện, như vậy lãnh đạo trong huyện sao có thể tha thứ cho mình? Bí thư Vương là phó bí thư huyện ủy, bây giờ lại là một mặt trời giữa ban trưa khi kéo về hội nghị tư pháp tỉnh và thành công trong hạng mục cầu đường An Lô, dù là bí thư Hầu cũng không dám làm gì bí thư Vương.
Nhưng Trương Thắng Lợi thì khác, hắn là một vị cục trưởng cục thương mại mà không có sự chuẩn bị, khi cờ lê rơi xuống thì sẽ trúng ngay đầu. Vị trí cục trưởng cục thương mại tuy không phải là quá tốt trong huyện Lô Bắc, thế nhưng nếu mất đi thì sẽ rất đau lòng.
- Bí thư Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Đầu óc Trương Thắng Lợi chợt xoay chuyển, hắn tỏ ra khép nép rồi cung kính hỏi thăm Vương Tử Quân. Bây giờ hắn thấy điều duy nhất cần làm chính là thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này, người có thể làm được như vậy là bí thư Vương, bây giờ mình chịu khó đi sát bên bí thư Vương, biết đâu bí thư Vương sẽ có gì đó chỉ điểm cho mình.