- Sấm quá lớn. Uông Thanh Minh nhìn tia chớp xẹt qua bên ngoài cửa sổ mà không khỏi dùng giọng cảm khái nói.
- Đúng vậy, tiếng sấm quá lớn, những ngày tới sẽ có mưa lớn. Lát nữa tôi còn phải tham gia hội nghị phòng chống lụt bão, chuyện này không nên để xảy ra vấn đề. Nếu như có phát sinh tai nạn, chỉ sợ thành quả chúng ta vất vả phấn đấu sẽ đều bị hớ. Sầm Vật Cương tuy cười nói nhưng vẻ mặt có vài phần sầu lo.
Uông Thanh Minh nhìn một sợi tóc bạc đột nhiên thò ra trên đầu Sầm Vật Cương, hắn thầm cảm khái bí thư đã già rồi. Tất nhiên hắn không thể nói ra điều này, chỉ là nghĩ đến đây thì có vài phần đau thương khó hiểu.