Buổi tối sau khi cơm nước xong thì Trương Nham Đống và Lô Tiểu Mai cùng nhau vào phòng tắm uyên ương và đùa giỡn một chặp, sau đó hắn mới nhàn nhã đi xuống một tiệm cắt tóc ở dưới lầu với tinh thần thoải mái thư thái. Vì tiệm cắt tóc ở bên trong nhà khách huyện ủy, thế nên nhân viên đều được phát lương thống nhất, vài tên nhân viên cắt tóc đang cười nói tán gẫu ngất trời, khi thấy Trương Nham Đống đến thì cũng lười đứng lên, lại có một nhân viên đi đến hỏi:
- Xin hỏi đồng chí tìm ai?
Trương Nham Đống nói:
- Không đến tìm ai cả, đến cắt tóc mát xa một chút.
Thấy có khách thì vài nữ nhân viên đứng lên, bọn họ đưa đẩy một phen, cuối cùng một nhân viên có chút tư sắc đi đến dùng giọng mất hết sức lực nói:
- Mời anh ngồi.
Trương Nham Đống vừa mới tắm xong, da mặt bóng loáng. Nữ nhân viên hỏi xem hắn muốn làm gì, thế là hắn nói cần ngoáy tai, gội đầu, vì vài ngày chưa gội, thế cho nên da đầu hơi ngứa, ngủ không yên.
Có lẽ vì khách đến đây ở không gội đầu nhiều lắm, thế cho nên nữ nhân viên thấy Trương Nham Đống ngồi trên ghế, đầu thơm phức, không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt hiếu kỳ, sau đó mở miệng hỏi:
- Tiên sinh, anh không phải người địa phương sao?
Trương Nham Đống dùng giọng Quảng Đông nói:
- Thế nào? Sao lại không phải? Tất nhiên là người bản địa.
Trương Nham Đống nói xong thì móc điện thoại trong túi áo ra.
Lô Bắc là một huyện vắng vẻ nghèo khó, nhà giàu có không nhiều, đến nhà khách huyện ủy chỉ có hai loại người: Một là nhân viên chính quyền xuống kiểm tra giám sát, hoặc là những thương nhân ở khắp nam bắc. Nữ nhân viên cắt tóc thấy Trương Nham Đống lấy điện thoại ra, thế là hiểu đối phương giàu có, cũng nhanh chóng trở nên cung kính.
Trương Nham Đống giả vờ như không thấy, hắn gọi điện thoại đến phòng khách, ồn ào nói với Tiểu Mai:
- Alo, ông chủ Lô sao? Tôi là Trương Nham Đống, tôi đang gội đầu. À, gửi tài khoản của tôi một triệu, đã đến rồi? Anh cứ yên tâm, bây giờ tôi đang nói chuyện làm ăn ở huyện Lô Bắc, tính toán tiếp nhận công trình cầu đường An Lô, đến khi quay về sẽ mời anh một bữa cơm, được, cứ quyết định như vậy.
Trương Nham Đống cúp điện thoại, hắn ngồi trên ghế xoay, lúc này hai mắt của nữ nhân viên phía sau đã tỏa sáng. Nàng lên tiếng:
- Ôi, thì ra ngài là giám đốc Trương...Anh là vị giám đốc muốn tiếp nhận công trình cầu đường An Lô của huyện chúng tôi sao?
Trương Nham Đống tùy tiện nói: Nguồn tại http://Truyện FULL