Lý Đại Vi cũng thật sự rất hối hận, hắn nhìn thoáng qua bảo vệ nơi cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy, hắn tranh thủ kéo tay vợ mình: - Được rồi, đây không phải là nhà mình, có gì hai ta về nhà hãy nói.
- Hừ, anh nói xem, khi nào thì anh mới thay đổi thói quen xấu của mình? Nếu như anh có được một nửa bản lĩnh như của chủ tịch Vương, tôi cũng không cần phải chạy tới chạy lui cầu cạnh người ta với anh. Trần Đông Mai tuy hạ thấp âm thanh xuống một chút nhưng vẫn có vài phần ai oán.