Nhưng Miêu Dược Hổ thì căn bản không thể tùy ý như vậy, hắn bắt chuyện với Sầm Vật Cương, sau đó tươi cười đứng yên tại chỗ. Sầm Vật Cương khoát tay với Miêu Dược Hổ rồi nói: - Dược Hổ, đến chỗ tôi sao lại co cóng tay chân như vậy, mãnh hổ như anh biến thành mèo bệnh từ khi nào thế?
Sầm Vật Cương nói làm cho Phương Anh Hồ mở miệng cười lớn, chợt nghe Phương Anh Hồ cười nói: - Bí thư Sầm, tôi có nghe Dược Hổ nói khí thế uy nghiêm của ngài quá nặng, anh ấy vừa thấy mặt ngài thì đã không còn là chủ tịch Miêu của thành phố Linh Long, khí thế của bản thân tan biến sạch.