- Nham Đống, anh cần phải chúc mừng cậu, có hạng mục đường An Lô trong tay, sau này tài nguyên sẽ trải khắp tay cậu.
- Anh họ, chỉ sợ không được như anh nói, bí thư Vương phụ trách đàm phán hạng mục thật sự quá càn quấy, nếu theo đúng cái giá mà hắn đưa ra, đừng nói là tôi kiếm tiền, đụng vào sợ chỉ có bồi thường tiền mà thôi.
Trương Nham Đống thở dài rồi nói tiếp:
- Tôn vốn cố tình muốn cống hiến một chút cho quê hương, không ngờ quan phụ mẫu lại không nể tình. Anh họ, em chuẩn bị đến nơi khác xem xét, khu quy hoạch của thành phố Giang Thị vừa phát thư mời cho em, ngoài huyện Lô Bắc thì có ai không muốn tiếp nhận đầu tư của em? Đúng là quá xấu hổ.
- Cậu Trương, có chuyện gì xảy ra?
Tôn Hạo nghe thấy Trương Nham Đống muốn đi thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn dùng tay giữ chặt lấy điện thoại, lại dùng giọng nóng lòng như lửa đốt hỏi.
- Anh họ, em và bí thư Vương đàm phán không thành, thái độ của anh ta vốn không phải là hợp tác, nó quá hà khắc. Vị bí thư Vương này có ý kiến gì với tập đoàn của tôi sao? Nghe giọng điệu của anh ta giống như muốn đuổi chúng tôi ra khỏi huyện Lô Bắc vậy.
Giọng điệu của Trương Nham Đống chợt trở nên lạnh lẽo.
Tôn Hạo nghĩ đến mâu thuẫn giữa mình và Vương Tử Quân, thế là trong lòng có ý nghĩ, hắn cười hì hì nói:
- Cậu Trương, hắn không có ý kiến với cậu, hắn chẳng qua chỉ muốn quấy nhiễu hạng mục đầu tư của cậu. Nhưng huyện Lô Bắc này cũng không phải là nơi mà họ Vương kia muốn làm gì thì làm, như thế này đi, chúng ta cùng dùng cơm trưa, vừa ăn vừa nói.
Tôn Hạo đã quyết định chuyện này, trong lòng cảm thấy rất tức giận, nhưng lại có chút cảm giác vui sướng ngoài ý muốn. Tức giận chính là tên Vương Tử Quân kia dám ngáng chân mình, nếu đối phương đuổi Trương Nham Đống đi ra khỏi huyện Lô Bắc, như vậy không phải chút khí thế mà mình vừa kiếm được cũng bị phá hoại sao? Con bà nó mình bây giờ có cơ hội, trước tiên chỉ cần thuyết phục được Trương Nham Đống, sau đó lại thu phục Hầu Thiên Đông và Lý Thịnh, như vậy công lao hạng mục ở lại huyện Lô Bắc sẽ là của mình.
Nếu bàng quan thì không bằng lên thuyền vượt sóng.
Nếu có công lao như vậy thì cơ hội để Tôn Hạo trở thành trưởng phòng tuyên truyền sẽ tăng thêm vài phần, hơn nữa Vương Tử Quân làm cho cục diện trở nên rối rắm, chính mình lại làm nó cải tử hoàn sinh, không phải sẽ đả kích được dáng vẻ bệ vệ của đối phương sao? Xem ra hành động lần này của mình là một tên trúng hai chim.
Tôn Hạo càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, sau đó hắn đi xe đến nhà khách huyện ủy.
- Tiểu Mai, cậu em Nham Đống của tôi đâu?
Tôn Hạo đi vào phòng và không phát hiện ra Trương Nham Đống, hắn có chút mất hứng.