Vương Tử Quân xoa mái tóc của Tiểu Bảo Nhi rồi cười nói: - Đây không phải là vấn đề quan trọng, điều quan trọng của con bây giờ là cố gắng học thật tốt, sau đó mới có thể vui chơi được.
- Chủ tịch Vương, sao lại không quan trọng, làm sao anh có thể như vậy... Văn Ngư Nhi thấy những gì mình vất vả phấn đấu trở thành không quan trong trong mắt Vương Tử Quân, thế là không khỏi có chút bực mình.
Vương Tử Quân cười cười nói: - Được rồi, Tiểu Bảo Nhi cũng phải dùng cơm, cô cũng về sắp xếp mà chuẩn bị đi làm.