Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi thiếp đi mà căn bản dở khóc dở cười, bây giờ thì hắn dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không sạch được.
- Nếu anh nói rằng anh và nha đầu này không tiếp xúc với nhau quá nhiều, em có tin không? Vương Tử Quân dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Liêu An Như, sau đó hắn dùng giọng tự chế giễu nói.
Liêu An Như cười cười nói: - Anh không trêu hoa chọc nguyệt, thế nhưng cho dù như thế thì cũng không thể không trộm mất trái tim của các cô gái như thế này.
- Anh cầu xin em, tha cho anh, trước tiên đưa nha đầu này về nhà, anh sẽ đưa em về, sau đó...
Liêu An Như lắc đầu nói: - Nha đầu kia ở cùng khu nhà với anh, anh cứ về nhà, hôm nay em có thể đi cùng anh, em đã rất vui rồi.