Vương Tử Quân đối mặt với sự tiếp đãi thịnh tình của Vương Giải Phóng mà có chút thất lạc. Hắn biết rõ dựa theo địa vị của mình hiện tại, trong mắt Nhị thúc thì một đứa cháu như mình căn bản là khách quý.
- Tử Quân, ông tuy mất sớm nhưng chú tin tưởng với địa vị của cháu ngày hôm nay, ông nhất định sẽ mỉm cười nơi chín suối. Vương Giải Phóng uống một ngụm rượu mà hai mắt có hơi lòe loẹt: - Bây giờ ở tỉnh Chiết Giang có nhiều người cho rằng cháu là người tương lai vô hạn.