- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên đánh thức Vương Tử Quân khỏi trạng thái trầm ngâm, hắn khẽ nói một câu mời vào, ngay sau đó Triệu Hiểu Bạch và phó chủ tịch Trương Bản Tiến đi vào. Trương Bản Tiến năm nay hơn năm mươi tuổi, từng là bí thư thị ủy Linh Long, năm xưa khi Đồ Phấn Đấu làm chủ tịch thành phố Linh Long, vì hai người có lý niệm công tác không phù hợp, thế nên bị đề bạt làm phó chủ tịch tỉnh.
Trương Bản Tiến là phó chủ tịch tỉnh có vị trí cuối cùng, lại được phân công quản lý nông lâm nghiệp. Trong mắt Vương Tử Quân thì lão đồng chí này công tác rất vững chắc, là người mạnh mẽ ở phương diện công tác của mình, làm người cũng rất an phận.
Đối với những lão đồng chí như thế này thì Vương Tử Quân rất tôn trọng, nhưng Trương Bản Tiến mặc dù cố gắng thực hiện chức trách, thế nhưng ở phương diện kết giao với Vương Tử Quân cũng không quá tích cực.
Nếu như dùng một câu để khái quát, như vậy bây giờ Trương Bản Tiến ở trong ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh nhưng cũng không phải người của Vương Tử Quân.