Vương Kim Tài nghe nói như vậy thì không khỏi có chút mất hứng, hắn nhìn người bạn học năm xưa mình không thể làm gì được phía bên kia, sau đó cười hì hì nói: - Trần Ba, tôi tuy không có thể diện gì ở phía thành phố Giang Thị, thế nhưng là người có tiền, chưa nói đến những phương diện gì khác, hôm nay tôi sẽ bỏ tiền tổ chức đại thọ cho ông Thuyên Trụ.
Vương Kim Tài vừa nói như vậy thì không khỏi làm cho Trần Ba ngậm miệng lại, tuy bây giờ nông thôn cũng đã có tiền, thế nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt, có ai tình nguyện cầm hai ba chục ngàn để tranh đấu với nhau.