Nhạc Dương Tung lúc này có chút hối hận, thầm nghĩ mình không có chuyện gì thì đi gần về phía chủ tịch Vương làm gì cho mệt? Bây giờ thì tốt, chỉ sợ sự việc là củ khoai lang phỏng tay. Nhưng hắn biết sự việc đến nơi này thì căn bản không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì nói: - Chủ tịch Vương nhờ tôi hỏi ngài, đó là ngài đã có phương án gì tốt ở phương diện sửa trị những người ngồi không ăn lương hay chưa?
Uông Thanh Minh không nói gì, hắn chỉ ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi trầm ngâm. Nhạc Dương Tung đứng đối diện với hắn cảm thấy càng ngày càng có hương vị không đúng. Khi hắn thầm nghĩ bây giờ mình phải tiếp nhận sự lãnh đạm của lãnh đạo, chợt nghe Uông Thanh Minh đột nhiên nói; - Chuyện này tôi biết rồi.