Vương Tử Quân nhìn con thỏ nhỏ đang chạy giữa đất trời yên tĩnh lạnh giá, thế là cũng không khỏi bật cười. Hắn nhìn bộ dạng reo hò hưng phấn của Tiểu Bảo Nhi, thế là cảm thấy có chút ê ẩm. Biết đâu con mình được sông trong điều kiện nhung lụa ngọc ngà thì lại không có được niềm vui khi thấy được cuộc sống muôn màu muôn vẻ chung quanh? Năm xưa mình ở nông thôn căn bản là thấy rất nhiều thỏ, thế nhưng bây giờ Tiểu Bảo Nhi thấy một con thỏ lại tỏ ra vui vẻ như vậy.
- Đó là con thỏ. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên đầu Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng trìu mến nói.