Lô Đạo Chính nhìn thoáng qua Trần Vũ Tường, phát hiện Trần Vũ Tường cũng không có ý cho mình nhận điện thoại, thế là chuẩn bị rời đi. Dù sao thì khi lãnh đạo nghe điện thoại cũng có không ít cấm kỵ, nếu anh không chú ý thì sẽ dễ dàng rơi vào tình huống khó khăn.
Nhưng Trần Vũ Tường đã vung tay cản lại động tác của Lô Đạo Chính, sau đó hắn cười ha hả nói với đầu dây bên kia: - Lão lãnh đạo, tôi là Trần Vũ Tường, có phải đã có gì tốt rồi không? Tôi biết lão lãnh đạo ngài không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải là danh tiếng đầy trời.