Một cảm giác lửa giận bùng lên trong lòng Triệu Hiểu Bạch, hắn muốn tiến vào nói cho ra lẽ, thế nhưng khi bàn tay của hắn động vào núm cửa, cảm giác lạnh buốt của kim loại làm cho hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Triệu Hiểu Bạch cũng không phải là một người dễ xúc động, một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Lúc này mình xông vào dạy bảo đối phương thì chỉ sợ việc nhỏ sẽ hóa lớn. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không có lợi cho mình và chủ tịch Vương.
Thời gian còn nhiều, chính mình muốn bắt tội tên tiểu nhân này chỉ là một hai câu mà thôi, cần gì phải tranh chấp ở chỗ này? Sau khi Triệu Hiểu Bạch suy nghĩ thông suốt thì lặng lẽ lui ra, sau đó hắn lại đi về phía phòng in ấn, vừa đi vừa lớn tiếng chào hỏi, tất nhiên lúc này căn bản là không có người nào.