Khi Vương Tử Quân đi chưa được bao xa thì Sầm Vật Cương chậm rãi chạy đến, khi thấy Văn Thành Đồ thì mỉm cười chào hỏi: - Bí thư Văn, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của anh, có gì mà anh vui vẻ như vậy? Nói ra cùng chia xẻ một chút.
- Vừa rồi tôi gặp chủ tịch Vương, có nói vài câu với anh ấy. Văn Thành Đồ nhìn thấy Sầm Vật Cương thì có chút xấu hổ, giống như bị đối phương nhìn thấy tình huống vừa rồi mình nịnh hót Vương Tử Quân.
Sầm Vật Cương cười cười, lão vừa chạy về phía trước vừa cười nói: - Dạo này chuyện thoải mái làm cho người ta cười lớn căn bản là còn rất ít.