Bí Thư Trùng Sinh

Chương 235: Cứ tự bảo vệ, tôi không sao cả


Chương trước Chương tiếp

Những ngày gần đây tâm tình của cảnh sát Đỗ Tiểu Trình có chút vui vẻ, dù thế nào thì hơn chục tên tay chân của mỏ than Chính Tân đã bị bắt, như vậy cũng mở ra một cánh cửa cho việc phá án. Chỉ cần tiến thêm một bước trong vấn đề thẩm vấn, thuận thế tiến lên, có thể đưa đám ông chủ mỏ than lòng dạ hiểm độc ra công lý. Nàng nghĩ đến đây mà vui vẻ đứng lên, rời khỏi giường, thu dọn sạch sẽ và ra khỏi nhà, đi đến cục công an.

Đỗ Tiểu Trình là một cô con gái của phó chủ tịch thường vụ huyện Lô Bắc, tất nhiên đến bây giờ nàng vẫn là tiêu điểm được chú ý, vì vậy mà tử nhỏ nàng đã ý thức được vấn đề, chỉ cần mình có chút cử động nào đó không đúng sẽ bôi đen mặt bố ngay. Nàng thậm chí đến bây giờ còn chưa đến tiệm uốn tóc hoặc thẩm mỹ viện để làm đẹp, nàng đến bây giờ chỉ gội đầu trong nhà, chưa từng sơn móng tay, nhuộm tóc sặc sỡ như các cô gái khác. Hai bàn tay của nàng lúc nào cũng trắng trẻo, làm cho người ta nghĩ đến một dòng suối tinh khiết từ trong khe núi chảy ra.

Đỗ Tiểu Trình đến công tác ở cục công an cũng nhờ vào thi tuyển, một thời gian dài các đồng sự trong cục công an cũng không biết rõ bối cảnh của nàng, mãi đến một ngày, có một đồng sự muốn đến nhà nàng chơi, chợt gặp mặt phó chủ tịch Đỗ Tự Cường đang xem ti vi, lúc này mới biết nàng chính là cô con gái của phó chủ tịch Đỗ Tự Cường. Sau khi bí mật bị tiết lộ, nàng vẫn công tác rất khuôn phép ở cục công an, cử chỉ vẫn khiêm tốn, cực kỳ thanh nhã cẩn thận, nhân duyên ở đơn vị cực tốt, mỗi năm đều được bầu làm điển hình tiên tiến, đây hầu như là một kỳ tích được nàng sáng tạo ra ở huyện Lô Bắc.

Đỗ Tiểu Trình giữa trưa đều cơ bản về nhà ăn cơm, bố của nàng thường ngày đều có xã giao ở bên ngoài, nàng về nhà chủ yếu là dùng cơm với mẹ. Nàng rất thận trọng, cơm nước xong thì rửa chén, sau đó chờ mẹ gọi đi làm. Thật ra là một cảnh sát thì nàng có một quan niệm cực kỳ đúng đắn về thời gian, trên điện thoại di động lúc nào cũng có sẵn chế độ báo thức, nhưng nàng cố ý để mẹ gọi mình đi làm, điều này sinh ra cảm giác sứ mạng thần thánh cho một người mẹ nhàn rỗi ở nhà. Mỗi ngày bà có thể đánh thứ con gái, nhìn con gái đi làm đúng giờ với bộ dạng vui sướng. Dù cuộc sống mỗi ngày đều là như vậy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của Đỗ Tiểu Trình với nghiệp vụ cảnh sát, nàng thật sự rất yêu thích công việc của mình.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...