Khi Vương Tử Quân chạy vào một khúc quanh, một hình bóng chạy vội đến, hắn vội vàng lách người, hai bên mới không va chạm vào nhau.
- Chủ...Chủ tịch Vương, chào ngài, thật xin lỗi. Người kia khi thấy Vương Tử Quân thì vội vàng nói, Vương Tử Quân nhìn kỹ thì phát hiện người đến là ai, sau đó chợt cười nói: - Ngư Nhi à, cô đến khi nào vậy?
- Cháu đến hôm trước, cháu vốn thực tập xong ở thủ đô, mẹ cháu nói nếu công tác ở thủ đô thì không ai quan tâm chăm sóc được, thé nên trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo của cháu, chuyển công tác của cháu đến Mật Đông. Văn Ngư Nhi thở hồng hộc, nói mà nước mắt sắp rơi xuống đến nơi.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Văn Ngư Nhi, hắn cười cười nói: - Bố mẹ cho cháu đến Mật Đông, nhất định là coi cháu như bảo bối của mình. Cháu nên hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ, đồng thời chất lượng bầu không khí ở Mật Đông tốt hơn thủ đô rất nhiều.