Văn Ngư Nhi nhìn Tiểu Bảo Nhi đang nháy mắt mỉm cười ra hiệu với mình, sau đó Tiểu Bảo Nhi dùng giọng nghiêm trang nói: - Chị, em với chị chơi cờ thật sự rất vui.
Văn Ngư Nhi cúi người xoa đầu Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng lưu luyến nói: - Tiểu Bảo Nhi, chị rất thích em.
Văn Thành Đồ thấy thế thì mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, sau đó mới chậm rãi kéo Văn Ngư Nhi bỏ đi.
Vương Tử Quân đã có nghe nói về Văn Thành Đồ, bây giờ gặp mặt đã cho đối phương đánh giá không thấp. Hai người nhìn như không bàn bất kỳ vấn đề gì khác, thế nhưng lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác kiến thức nửa vời.