- Ha ha, mã số Giang Châu, nhất định là tiểu tử Ái Dân kia gọi điện thoại đến, trước kia liên lạc thì thường vào buổi tối, bây giờ có máy nhắn tin thì có thể tìm gặp bất cứ lúc nào.
Chu Ái Quân nói đến Ái Dân thì vẻ mặt tỏ ra rất kiêu ngạo.
- Bí thư Vương, Ái Dân chính là anh em của Ái Quân, cũng là niềm kiêu ngạo của thôn Hồng Lĩnh chúng tôi, chính là một sinh viên đầu tiên của cả thôn.
Vương Hiếu Binh rót một ly rượu cho Vương Tử Quân, hắn cười tủm tỉm nói.
- Hiếu Binh, cậu quá khen, đã thấy sắp đến trung thu, không biết nó sắp về chưa?
Chu Ái Quân vừa nói vừa đứng lên đi về phía chiếc điện thoại.
- Ái Dân, tôi đây, anh cậu đây, cuộc sống đại học cũng không tệ chứ?
Chu Ái Quân trước nay vốn lớn tiếng, bây giờ gọi điện thoại cho em trai thì càng tỏ ra có mười phần đắc ý.
Cừu Gia Thành nhìn Chu Ái Quân khoe khoang khắp nơi mà ném cho Vương Tử Quân một ánh mắt xin lỗi, Vương Tử Quân khẽ cười với Cừu Gia Thành, tỏ ý đừng bận tâm. Cừu Gia Thành nâng một ly rượu, sau đó uống cạn.
Nếu nói về tửu lượng thì Vương Tử Quân cũng chỉ bình thường, vừa rồi mời vài ly thật sự làm cho hắn cảm thấy có hơi choáng, nhưng lúc này Cừu Gia Thành mời rượu, hắn nhất định phải uống.