- Cậu là loại não heo gì vậy? Mỗi ngày chỉ nghĩ đến ăn, ăn, với ăn, con người ăn để sống, nhưng hễ sống là phải ăn sao? Vũ Trạch Huy phất tay mất kiên nhẫn, vẻ mặt trầm xuống.
Làm chủ nhiệm văn phòng, nếu như không được lãnh đạo tín nhiệm thì thật sự giống như tình huống trời sập xuống đầu. Trương Hiểu Minh biết lần này mình vỗ mông ngựa đã chuyển xuống đùi ngựa, hắn tranh thủ thời gian chữa lời:
- Trưởng phòng Vũ, tôi sẽ nói lại với anh ấy, sẽ nói lại với anh ấy.
Vũ Trạch Huy nhìn chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh lui ra mà trong lòng mới khá hơn một chút, đungs lúc hắn chuẩn bị đứng đó nhìn xa hơn một chút thì bụng đói kêu rột rột. Cũng khó trách, tối qua ăn vài miếng cơm, đi đến khách sạn Phong Lâm lại leo lên người Liễu Yên Hồng tung hoành ngang dọc, cuối cùng bị người ta bắt quả tang, con bà nó lúc đó bị dọa cho thiếu chút nữa đã vãi cả *** đái ra.
Nghĩ lại từ lúc bị bắt gian đến bây giờ dù là tâm tình hay sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, Vũ Trạch Huy càng cảm thấy toàn thân vô lực, mỏi nhừ. Hắn khổ sở đứng lên, sau đó đi về phía nhà ăn của huyện ủy để dùng cơm.
Huyện ủy có nhà ăn đặc biệt chuẩn bị cho các đồng chí tăng ca, hơn nữa nhà ăn cũng thiết lập các phòng nhỏ, đây là chuyên phục vụ cho cán bộ cấp huyện.