Triệu Hiểu Bạch mặc dù được Vương Tử Quân khuyên bảo đã ăn vài đũa, thế nhưng hắn thật sự nuốt không trôi, lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi thở dài một hơi.
Khi Triệu Hiểu Bạch cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện thoại, còn chưa kịp ra cửa thì thiếu chút nữa đã va vào người ta. Người kia giữ lấy Triệu Hiểu Bạch rồi nói: - Anh bạn, đi đường cẩn thận một chút.
Triệu Hiểu Bạch thấy đối phương là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi với mái tóc muối tiêu, thế là cười nói: - Vừa rồi tôi có chút thất thần, mong anh bỏ quá cho.