Cố Quảng Đắc đặt điện thoại xuống rồi cười nói: - Ngày mai anh Lưu hẹn chúng ta đi dùng cơm, thế nhưng tôi từ chối.
- Sao anh lại từ chối, nếu không thì ngày mai em không cần phải nấu cơm rồi. Vợ Cố Quảng Đắc nghe thấy vậy thì tính tình lại bùng phát.
- Cô đúng là tóc dài não ngắn, bây giờ là lúc cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta sao có thể có thời gian đi ăn cơm với người ta? Hơn nữa dù là mời cơm thì phải là chúng ta mời bọn họ. Cố Quảng Đắc phất tay không quan tâm đến lời nói của vợ, hắn cầm điện thoại rồi bắt đầu gọi đi.