Sau khi ngồi xuống ghế sa lông trong phòng khách thì Đường Chấn Huy rót một ly nước cho Vương Tử Quân: - Tử Quân, lần này xem như tôi đánh giá thấp bí thư Sầm, nếu như không phải anh chuẩn bị quân cờ kết nghĩa phát triển kinh tế, như vậy tôi sẽ thất bại thảm hại, sau này nhìn thấy bí thư Sầm chỉ có thể tránh ra mà thôi.
Vương Tử Quân cười cười khẽ nói: - Chủ tịch Đường, núi cao ngàn mét cũng không phải công lao một ngày, chuyện hôm nay dù có chút nguy hiểm nhưng vẫn có lợi cho chúng ta, ít nhất thì chúng ta cũng không phải là người cô đơn.