Lúc này Trịnh Đông Phương đã tự giác thay đổi tâm lý, ít nhất lão cũng không có ý nghĩ tiếp đãi Vương Tử Quân là phí thời gian như vừa rồi, mà đã đặt đối phương lên vị trí tương đồng với chính mình.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt chăm chú của Trịnh Đông Phương, lúc này trái tim mới hạ xuống lồng ngực. Dù vừa rồi hắn biểu hiện cực kỳ ung dung bình tĩnh, thế nhưng chỉ hắn mới biết sau lưng đã vã đầy mồ hôi lạnh.