Khi thân phận của Vương Tử Quân liên tục tăng tiến, hơn nữa với thế cục ở tỉnh Mật Đông vào lúc này, hắn căn bản không thể nào rời đi được. Vị trí được đề cao thì quyền lợi cũng lớn, cũng có nghĩa là hắn mất đi quyền tự do của mình.
- Khi nào bố rảnh thì nhất định sẽ đi chơi với con. Nhưng này, bố nhờ con một việc được không? Chính là khi cậu em lớn lên, bố không có mặt, Tiểu Điềm Đậu là chị cả, tất nhiên phải quan tâm chăm sóc em đúng không?
- Được rồi, cứ quyết định như vậy, con sẽ chờ ba ba. Tiểu Điềm Đậu nói rồi cười, tiếng cười vui vẻ vang lên văng vẳng bên tai Vương Tử Quân.