Sau khi huyện ủy chính quyền xác định Vương Tử Quân là cán bộ phụ trách xây dựng đường, trong khu huyện ủy chợt bùng lên một tin đồn, đó chính là Vương Tử Quân không có việc gì sao lại lao đầu xuống vực? Làm việc không ra gì? Đúng là ăn no rửng mỡ.
Còn có một phiên bản khác được truyền lưu, chính là Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đã ở lại huyện Lô Bắc quá lâu, bí thư thị ủy đã quyết tâm ném ra một khúc xương vừa cứng vừa thối chính là làm đường, đó chính là không vừa mắt hai người bọn họ, nếu một khi công tác không có kết quả, như vậy chờ đợi hai vị lãnh đạo chỉ có kết quả chia ly.
Khi huyện Lô Bắc đang bùng lên đủ mọi loại tin đồn như gió bão thi trên hội nghị công tác tư pháp của huyện Lô Bắc, không những các vị lãnh đạo bốn ban ngành công an - kiểm sát - tư pháp - tòa án cùng tụ tập, tất cả các phó chủ tịch xã nắm công tác tư pháp cũng phải tham gia.
Hội nghị lần này Vương Tử Quân đứng lên đọc tổng kết công tác tư pháp trong năm qua, đồng thời cũng đưa ra những yêu cầu đối với công tác tư pháp vào năm nay.
Khi Vương Tử Quân phát biểu ý kiến trên đài, ánh mắt hắn lơ đãng quét qua đám người bên dưới, đó chính là vị trí được sắp xếp cho các cán bộ tòa án, hắn gặp một người quen, ánh mắt chợt lóe lên.
" Gương mặt kia sao lại quen thuộc như vậy? Sao có thể được? Mình mới đi đến tòa án một lần, sao mình có thể gặp được người quen. "
Trong lòng Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ, hắn lại nhìn về phía những nhân viên công tác của tòa án, nhưng có hơn chục tên nhân viên, hơn nữa bọn họ đều mặc chế phục như nhau, điều này làm cho hắn nhìn một vòng vẫn không có thu hoạch gì.
Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy.
Hội nghị tổng kết và mở rộng công tác tư pháp tất nhiên sẽ kết thúc trong thắng lợi, sau khi kết thúc hội nghị thì Vương Tử Quân cùng cục trưởng cục công an Liên Giang Hà và chánh án Phó Thuấn Triêu cùng nhau đi ra ngoài.
Phó Thuấn Triêu hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi hồng hào, nói chuyện rất vang dội, lúc này hắn đang cung kính nói với Vương Tử Quân: Truyện được copy tại Truyện FULL
- Bí thư Vương, tòa án chúng tôi đã cung kính chờ đợi anh đến thăm từ rất lâu, anh là lãnh đạo công tác bận rộn, hôm nay chúng tôi cũng không thể để anh đi được, cũng phải đưa anh về tòa án kiểm tra chỉ đạo công tác một lần. Lúc này ba mươi sáu nhân viên cán bộ của tòa án chúng tôi đang rất chờ mong sự xuất hiện của anh.
Vương Tử Quân cười cười:
- Tôi không đến được không phải vì thời gian gần đây quá bận sao? Thế này đi, đợi đến khi nào có thời gian thì tôi sẽ cho Hạ Châu thông báo với anh.
Hai người vừa nói chuyện thì từ xa có chục người đi đến, mười người này chạy rất nhanh, nhưng bọn họ còn chưa tiếp cận được Vương Tử Quân thì đã bị đám cảnh sát tham gia hội nghị chặn lại.
- Chúng tôi muốn gặp bí thư Vương, khụ, khụ, khụ...
- Bí thư Vương, chúng tôi có chuyện muốn phản ánh với anh...
Tiếng la hét vang ra từ trong đám người, Phó Thuấn Triêu nghe thấy nhóm người la hét rối loạn thì không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân.