Trương Hữu Trí hiểu rõ ý nghĩ mờ ám của Mễ Phương, thế nhưng hắn biết rõ và không hối hận. Tuy Vương Tử Quân cũng không chịu nhận phô trương, thế nhưng điều này cũng cho thấy sự tôn trọng của mình. Mặc dù mình có chút hiềm nghi nịnh nọt lãnh đạo, thế nhưng như vậy lại tốt hơn để cho lãnh đạo ghét mình.
- Cậu Hiểu Bạch, bí thư Vương hôm nay đã nói cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, vậy thì chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Anh đây sẽ đưa cậu đi dạo thành phố một vòng. Trương Hữu Trí vỗ vỗ lên vai Triệu Hiểu Bạch ở bên cạnh, sau đó nở nụ cười nói.